Chương 14: Bogeyman (1)

Mặt trời vừa ló dạng sau ngọn núi xanh ngát, ánh sáng đầu tiên xuyên qua cửa kính xe, chiếu thẳng lên đôi mắt đã nhắm nghiền. Tôi mệt mỏi đỡ người dậy dùng tay dụi mắt, nhìn đống bề bộn trên ghế tôi đành ngán ngẩm thở dài, từ lúc Simon bỏ đi đến hiện tại cũng vỏn vẹn 4 ngày.

Tôi nhanh chóng gom đống đồ bẩn đã bốc mùi cho vào túi nilon, từ phía sau ghế tôi bò người lên đối diện vô lăng, gồ ra chạy đến tiệm giặt ủi gần nhất có thể. Sẵn đây tôi đi đến cửa hàng tiện lợi cạnh đó, mua một chiếc bánh mì bỏ bụng, cùng li cà phê nóng dành cho một ngày gió lạnh như hôm nay.

Tiếp theo, thong dong đem túi đồ đi vào trong tiệm giặt ủi mà không hề phát hiện ra một ánh mắt kì lạ nhìn tôi từ phía sau, cho đến khi tôi đứng chờ máy sấy khô thì mới có cảm giác lạ quặc.

Quay sang nhìn về phía sân đỗ xe, tôi phát hiện một gã bặm trợn lườm nguýt tôi với vẻ rất nguy hiểm. Ánh mắt của gã cứ như dã thú thèm khát con mồi, khi chạm đến ánh nhìn của nhau gã nhếch môi với tôi, một trận da gà nổi lộp bộp dọc đôi tay khiến tôi khϊếp đảm. Tôi cố lảng tránh đôi mắt của gã, thế nhưng không hiểu vì sao có một thế lực nào đó cứ thôi thúc tôi, hay quay sang chú ý đến gã đi, nếu không gã ta sẽ bất ngờ tấn công.

"Bíp!" Âm thanh của máy sấy kéo sự chú ý của tôi quay về, tôi nhanh tay thu dọn quần áo rồi rời đi. Lên được chiếc xe quen thuộc làm tâm tình yên ổn hơn một chút, thế nhưng sự an toàn đó bị phá tan bởi tiếng gõ cửa kỉnh.

Gã đàn ông liên tục gõ vào cửa kính, nụ cười trên môi gã càng sâu hơn. Tôi có cảm giác hoảng sợ, giống hệt với lúc bị con Ghoul bắt cóc. Tôi nghĩ rằng linh cảm của mình không hề sai đâu, gã này thật sự rất nguy hiểm.

Tôi từ trong xe thét lớn ra bên ngoài: "Anh làm gì vậy?"

"Cộc cộc cộc"

Gã không thèm trả lời câu hỏi của tôi mà thay vào đó hành động phiền toái kia của gã cứ tiếp diễn, nụ cười trên môi gã lúc này chuyển biến thành thứ gì đó u ám, kinh dị.

Trái tim tôi hồi hộp đập mạnh từng nhịp, tự hỏi liệu có nên mặc kệ hắn mà chạy đi không? Cho dù việc đó sẽ khiến gã té và gây thương tích cho gã, rồi càng lúc gã càng gõ mạnh hơn và thứ tiếng kì quái bắt đầu phát ra.

"Ục! Ục! Ục!"

Tôi trố mắt nhìn da cổ gã phòng to ra rồi thu nhỏ lại, chẳng khác gì một con ếch. Điều đó khiến tôi chắc chắn gã không phải con người, mà là một con quái lăm le muốn biến tôi thành thức ăn.

Trong lúc này từ phía xa xa có chiếc xe bán tải cũ kỹ chạy đến như một vị cứu tinh, một người đàn ông bước xuống với một cây súng lục trong tay, gã đàn ông bỗng dưng sợ hãi bỏ chạy đi.

Tôi mắt trừng trừng khó hiểu nhìn người đàn ông đang tiến gần đến, anh ta ra hiệu kéo kính xe xuống: "Cậu ổn chứ?"

"À... Vâng... Tôi ổn."

"Vậy thì tốt!"

"Gã ta là thứ gì vậy?"

"Thứ gì?" Anh ta dò xét nhìn tôi, có lẽ anh ta không biết rằng anh ta vừa cứu tôi một mạng khi thứ kia cố tiếp cận tôi. Nhưng với khẩu súng nhỏ trong tay cùng với nét mặt am hiểu đó, tôi nghĩ người đàn ông này không đơn giản.

"Nếu anh có đức tin về các linh hồn, tôi sẽ nói cho anh biết." Anh ta bắt đầu bằng một lời dò xét lộ liễu.

"Tôi đã từng gặp một con quỷ." Tôi chắc nịch nói với anh ta.

"Gã vừa rồi là Ông Ba Bị, một mối đe dọa đối với những đứa con nít, nhưng nó không lộ liễu xuất hiện như lời người lớn hay kể, nó luôn ẩn mình và chỉ tìm mục tiêu đơn lẻ để ăn thịt. Khá may mắn khi tôi vừa đến kịp lúc." Anh chàng bình thản giải thích cho tôi tình huống nguy hiểm vừa nãy, mặc dù đang là ban ngày nhưng vẫn không thể đảm bạo mọi thứ sẽ an toàn.

Tôi gật đầu nói lời tạm biệt với anh ta, trên con đường phía trước có lẽ sẽ còn nhiều nguy hiểm rình rập, tốt nhất vẫn nên cảnh giác thì hơn. Chiếc xe tiếp tục băng qua lộ lớn đến thị trấn lạ, tôi nhìn đến định vị GPS trên điện thoại mà cảm thấy không vui, chặng đường đến địa điểm còn rất là xa.

Mất khoảng nửa ngày, tôi lái xe vào một thị trấn gần đây với bảng tên "Getway" để tìm nơi nghỉ qua đêm, thế nhưng xung quanh dày đặc sương mù và vắng bóng người đến đáng sợ.

Tôi có dự cảm chẳng lành, quyết định rời khỏi đây mặc cho trời đã buông màn đêm. Đột ngột mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, chiếc xe của tôi chết máy ngay trước một trạm xăng gần lối vào thị trấn. Tôi bất đắc dĩ xuống xe và kiểm tra đầu máy, khói đen bốc nghi ngút và mùi cháy khét gay mũi khiến tôi ho sặc sụa. Tôi bực mình nhìn quanh tìm sự trợ giúp.

Vừa hay có nhân viên trạm xăng ở cách đó vài chục mét, tôi liền chạy đến: "Này anh ơi!"

Điều kì lạ là gã nhân viên chỉ ngồi đơ không nhúc nhích, nhìn vào phía xa xa với ánh mắt vô hồn, mặc dù đã gọi lớn tiếng nhưng gã ta lại không có bất kì phản ứng nào, tôi thấy không được tôn trọng.

Tôi khó hiểu chầm chậm tiến đến gã nhân viên hơn, và rồi gã đột nhiên quay đầu nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười ấy khiến tôi sởn cả gai ốc, nhưng lại trông quen lắm.

"Chào quý khách! Anh cần bao nhiêu lít xăng?" Giọng nói ngang đều cứ là lạ thế nào ấy, nó làm tôi tò mò và rợn tóc gáy.

Tôi chỉ mỉm chi một cái rồi chỉ tay về hướng chiếc xe của mình, tôi lịch sự nói: "Xin lỗi, tôi không cần xăng. Tôi muốn mượn anh một ít dụng cụ sửa xe, anh thấy đó chiếc xe cũ nát đang đậu ở kia là của tôi và nó bị hỏng rồi.

"Chào quý khách! Anh cần bao nhiêu lít xăng?" Gã không phản ứng gì với những gì mà tôi đã nói, gã vẫn chỉ nhìn về hướng tôi chằm chằm.

Tôi nhăn mặt khó chịu nói với gã: "Tôi không cần xăng, tôi cần dụng cụ sửa xe."

"Chào quý khách! Anh cần bao nhiêu lít xăng?"

Tôi bắt đầu bực mình, sao gã nhân viên lại thô lỗ như vậy chứ? Thế nhưng mặc dù tôi đã im lặng vài giây, gã ta vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi ngớ ngẩn đó với chất giọng máy móc.

Tôi nhận ra sự kì lạ xung quanh đây, ngờ ngợ rằng gã nhân viên không phải con người, tôi càng tiến gần với gã hơn để xác nhận điều mình đang nghĩ trong đầu.

Một mùi xăng rò rỉ nồng nặc bốc lên, dường như mùi hôi này đã tồn tại nhiều năm. Lúc này tôi mới phát hiện ra một điều kinh khủng, trên làn da không sức sống của gã nhân viên là chi chít những vết chỉ khâu đen xì kéo dài cả khuôn mặt.

Đôi mắt gã được đơm từ hai cái cúc áo màu đen, càng kinh hoàng hơn khi một mớ tóc lấm lem vệt đỏ lòi ra từ miệng gã. Đây chẳng phải là hình nộm bằng da người sao? Kẻ tạo ra thứ gớm ghiếc này có thể là một tên sát nhân!

Tôi hoảng hốt lùi nhanh về sau vài bước, gã nhân viên vẫn tiếp tục nhìn tôi và liên tục hỏi. Giọng nói của gã bắt đầu trở nên kì dị, âm thanh nhiễu sóng thường nghe thấy trong mấy chiếc radio cũ, nó khiến tôi thấy sợ vô cùng.

Tôi quay người lại định bỏ chạy về xe, bỗng tôi bị đơ người vì một bàn tay nắm chặt lấy vai tôi. Nhịp thở lúc này đã tăng vọt, bàn tay mềm oặt lạnh lẽo, vậy mà thành công làm chân tôi cứng như đá.

"Chào quý khách! Anh cần bao nhiêu lít xăng?" Giọng nói rè rè văng vẳng sát bên vành tai, mùi xăng nồng đậm xộc thẳng vào mũi.

Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn mờ mịt, đến cả khung cảnh xung quanh cũng không thể nhìn rõ ràng. Sương mù dày đặc lại trở nên u ám hơn khi đã không còn ánh sáng của mặt trời.

Cơ thể tôi dần trở nên nhũn nhão ra chẳng còn tí sức lực, ý thức cũng bắt đầu hòa lẫn với màn đên ụp đến, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười khanh khách của gã ngay bên tai: "Bắt được rồi!"