Chương 4: Quá khứ (1)

Vào năm lớp mười một bắt đầu phân ban, Phàn Khải Chanh phải chia xa nhóm bạn tốt, một mình học ban xã hội.

Cô biết trong lớp có một người rất hư hỏng, mỗi ngày cà lơ phất phơ không thèm nghe thầy Hà giảng bài, nhưng thành tích học tập đặc biệt cao, người đó là Kim Húc, anh luôn bị tịch thu điện thoại, đi học thì luôn ngủ, luôn trốn học đánh bóng rổ, luôn quyến rũ các cô gái xinh đẹp, lúc nào cũng được báo cáo trên bảng thông báo của trường nhưng thành tích lại ở top đầu.

Phàn Khải Chanh có ấn tượng tốt với Kim Húc, nhưng trước giờ vẫn luôn chưa có cơ hội tiếp xúc.

Ngay lúc Phàn Khải Chanh hoàn toàn tuyệt vọng về chuyện thiết lập quan hệ giữa hai người thì vào năm lớp mười hai đột nhiên điều chỉnh chỗ ngồi, Phàn Khải Chanh, một học tra như cô được ngồi ở góc trong của hàng cuối cùng và bạn cùng bàn chính là học bá Phương Thanh, còn Kim Húc thì ngồi trước mặt Phương Thanh.

Kim Húc khá là thân quen với Phương Thanh, một mực gọi Phương Thanh là “Chị Thanh, chị Thanh” mà quan hệ của Phương Thanh và Phàn Khải Chanh cũng rất tốt.

Mặc dù vẫn chưa nói chuyện với Kim Húc, nhưng mỗi lần anh quay đầu nói chuyện cùng Phương Thanh, cô có thể nhìn thấy mặc anh cũng đã rất tốt rồi.

Quan hệ hai người chuyển biến là vào lúc Phương Thanh tham gia tập huấn mỹ thuật, trước khi đi cô ấy giao phó cho Kim Húc, ngày thường phải chăm sóc Phàn Khải Chanh một chút.

Bạn cùng bàn của Kim Húc cũng đi tập huấn, lúc này hai hàng cuối sát cửa sổ chỉ còn lại một mình Kim Húc và Phàn Khải Chanh, hai người dần dần nói chuyện nhiều hơn.

Sau khi Phàn Khải Chanh thăm dò thời gian học của Kim Húc, mỗi ngày vào buổi chiều và buổi chiều khi đi học cô sẽ luôn “đúng lúc” gặp Kim Húc ở cổng trường, sau đó hai người cùng nhau đi đến lớp học.

Chiều hôm đó hai người họ đ ingang qua bảng thông báo của trường, trên đó dán thông báo kiểm tra của hội học sinh, ghi rằng học sinh ngồi hàng cuối cùng cạnh cửa sổ của lớp 12/9 vừa ăn vụng vừa đọc tiểu thuyết.

Là Phàn Khải Chanh làm.

Tuần này đây là lần thông báo thứ ba, thứ tự của hai lần trước đó chính là ngủ và ăn vụng.

“Không nghĩ tới nha, Phàn Khải Chanh, nhìn như một học sinh giỏi đứng đắn vậy. . . Ai u, còn không cho tớ nói. . .” Kim Húc cười xấu xa trêu chọc, kết quả nhận lấy một quyền của Phàn Khải Chanh.

“Hừ.” Phàn Khải Chanh kiêu ngạo đi lên phía trước, trở về lớp học, mặc kệ anh.

“Ai u, chị Phàn Khải Chanh, em có mang táo theo, có muốn ăn không?” Kim Húc bước nhanh đuổi theo nịnh nọt cô.

“Không ăn, tớ thích ăn vải nhất.” Phàn Khải Chanh quay đầu lại cười nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh.

“Tên là Phàn Khải Chanh lại thích ăn vải.” Kim Húc đứng phía sau, nhìn bóng dáng xinh đẹp của Phàn Khải Chanh, không kiềm nén nổi cười lên.

Một buổi chiều của học kỳ kế tiếp năm lớp mười hai.

“Làm gì thế?” Phàn Khải Chanh nhìn Kim Húc thu dọn đồ của bản thân, chuyển từ bàn phía trước xuống bàn kế bên mình, sau đó vô cùng hài lòng ngồi bên cạnh mình.

“Thật tiện khi ngồi ở hàng cuối, hẻo lánh như vậy, chơi điện thoại cũng có cảm giác an toàn.” Kim Húc vô lại nhướng mày.

“Hôm nay thật nóng. . .Tớ ngủ một lát.” Kim Húc thỏa mãn nằm xuống cánh tay nhắm mắt lại.

Phàn Khải Chanh cười trộm vuốt tóc anh, sau đó dùng ngón tay cọ cọ xương phía sau cổ anh.

Một dòng điện từ nơi cô cọ truyền đến đầu Kim Húc, anh thoải mái khẽ run một chút, sau đó ngẩng đầu cười xấu xa nhìn bàn tay rụt lại của Phàn Khải Chanh.

“Cậu đây là đang trêu chọc tớ sao?”

Phàn Khải Chanh hơi cúi đầu, dùng ngón tay sờ mũi, có chút ngượng ngùng.

Đây là tiết tự học, Phàn Khải Chanh tìm ra một cây quạt trong bàn học của mình, sau khi thấy Kim Húc đã ngủ, cô cầm lấy quạt, quạt cho anh, để cho anh mát mẻ một chút, ngủ sẽ thoải mái hơn.

Kim Húc khi ngủ tính cảnh giác rất cao, đang ngủ thì cảm giác được xung quanh mát rượi, còn có tiếng gió rất theo quy luật, anh cầm lòng không được mở mắt ra, anh mơ hồ nhìn thấy Phàn Khải Chanh đang quạt cho anh.

“Phàn Khải Chanh.” Kim Húc gọi tên cô, mở to mắt.

Phàn Khải Chanh có chút khẩn trương nhìn thẳng vào anh, lại phát hiện trong mắt anh chứa đựng chút tình cảm khiến bản thân vô cùng rung động.

Khoảnh khắc ấy, hai người bọn họ nhìn nhau thật lâu, không nói gì cả, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được điều ý nghĩa hơn cả khi nói.