Chương 24: Quả vải thứ mười chín

Mở cửa là Phàn Khải Chanh

Cô mở cửa, thấy anh đứng trước cửa.

Anh không hề dầm mưa, Phàn Khải Chanh lạnh nhạt đóng cửa, cầm dù quay về.

"Phàn Khải Chanh." Kim Húc nhanh chóng chạt lại nắm chặt đồ vặn cửa.

Phàn Khải Chanh theo bản năng dừng một chút, sau đó tiếp tục đi tới thang máy.

"Anh sai rồi." Giọng nói trầm thấp của Kim Húc vang phía sau Phàn Khải Chanh.

Phàn Khải Chanh giả bộ như không nghe thấy, cô nhấn nút thang máy, chờ thang máy từ tầng trên xuống.

Kim Húc vội vàng chạy tới ôm lấy phía sau cô, "Chúng ta đừng như vậy có được không?"

Trong lòng Phàn Khải Chanh chua xót, cô cầm cổ tay anh muốn thoát khỏi lòng ngực anh.

"Không muốn." Kim Húc ôm càng chặt, sau đó xoay cô lại hôn vào môi cô, đầu lưỡi cạy lấy hàm răng cô, dây dưa.

"A..." Phàn Khải Chanh không tránh thoát.

Thang máy đã xuống tới, cửa mở thì có mấy người đi ra, lúc này Kim Húc mới buông cô, cùng nhau vào thang máy.

Vừa đi vào Kim Húc lại ôm lấy cô, để cô dựa lưng vào tường hôn cô, đầu lưỡi si mê quấn lấy cô.

Hốc mắt Phàn Khải Chanh hơi ướt, lòng cô mềm nhũn, đầu lưỡi dịu dàng đáp lại anh, mυ"ŧ lấy mùi thuốc lát mát mẽ trong miệng anh.

Cô chính là đang đánh cược, đơn giản chỉ muốn biết trong lòng anh, cô có bao nhiêu trọng lượng.

Cô cho rằng người kiêu ngạo như anh sẽ không thỏa hiệp, nhưng giờ đây anh lại can tâm tình nguyện quấn lấy cô, đủ rồi, cô đã thỏa mãn.

Còn có lời nói của Đàm Tiêu Lâm, hai người chỉ đang tranh nhau thôi.

Cảm nhận được người trong lòng thuận theo, Kim Húc buông cô ra, đôi tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, nói từng chữ: "Anh không yêu cần cái gì, em muốn gì anh cũng cho."

Từ nay về sau,

Em muốn gì anh cũng cho,

Sau này, anh muốn gì cũng không quan trọng.

Cuộc sống không cần danh phận nhưng nguyện chăm sóc cô bắt đầu rồi.

Thật ra trong lòng Kim Húc biết, cô chỉ chưa đủ chắc chắn thôi.

Anh nguyện ý chờ.