Chương 23: Quả vải thứ mười tám

"Cứ như vậy?" Đàm Tiêu Lâm mới từ Tây Tạng về thì nghe Phàn Khải Chanh nói.

"Nếu không thì sao?" Phàn Khải Chanh nhíu mày, nhún vai.

"Tớ cảm thấy anh ta nói rất rõ ràng, cậu ta không muốn để cậu là một người bạn bình thường mà." Đàm Tiêu Lâm cầm lấy điện thoại xem làn da đã bị phơi đen của mình, cậu ta bỉu môi.

"Là do cậu không biết, lúc đi học, anh ấy có rất nhiều loại nữ sinh quay quanh, anh ấy muốn ở bên tớ, chắc cũng là do gần đây tớ quá chủ động, khiến anh ấy bị mê mẫn trong phút chốc."

"Nói trắng ra là do hai người vẫn không tin tưởng lẫn nhau." Đàm Tiêu Lâm liếc mắt.

"Hơn nữa, tối qua lúc tớ về nhà thì gặp một người phụ nữ đến nhà anh ấy, mẹ nó, không biết xấu hổ." Phàn Khải Chanh vừa nghĩ đến cảnh tượng kia thì vô cùng tức giận, trái tim đau nhói.

"Sau cậu không thử nói rõ đi, cậu vẫn luôn muốn bên cạnh anh ta."

"Nhưng tớ sợ sau này chúng tớ sẽ không được ở bên nhau, lỡ như chia tay thì tớ hoàn toàn mất đi anh ấy. Cho nên tớ cảm thấy giữ quan hệ mập mờ với anh ấy thì có thể kéo dài hơn."

"Ngu ngốc! Cứ ở bên nhau đi. Hai người quá xứng!"

"Sao tớ cảm giác cậu như đang cười nhạo chúng tớ thế?" Vẻ mặt đầy hoài nghi của Phàn Khải Chanh nhìn Đàm Tiêu Lâm.

"Ai da, cậu nhìn tớ đi, ra ngoài phơi nắng đến tối, sớm biết tớ đã không nhận công việc này, còn không thì để cho cậu chụp hình, như vậy cậu cũng không nhiều chuyện đến thế." Đàm Tiêu Lâm buồn rầu vuốt mái tóc ngắn trên gương mặt đầy đẹp trai của mình.

"Nắng ăn đen mà cậu cũng đẹp trai đến thế, hai chúng ta ra ngoài ai cũng nói cậu là bạn trai của tớ đấy." Phàn Khải Chanh nịnh nọt, nắm cánh tay của Đàm Tiêu Lâm.

"Tất nhiên là đẹp trai rồi." Đàm Tiêu Lâm kiêu ngạo vuốt cằm của mình, "Ăn no chưa? Ăn no rồi thì tớ đưa cậu về nhà."

"Không cần, ai về nhà nấy là được rồi." Phàn Khải Chanh lau miệng, đứng dậy.

"Là tớ kéo cậu ra ngoài ăn khuya, hơn nữa tớ thấy trời đang nổi gió, chắc sắp mưa rồi, tớ phải đưa cậu về mới được."

Kim Húc đi vào tiểu khu thì từ xa nhìn thấy, Phàn Khải Chanh bước xuống chiếc xe hiệu LR, sau đó một nam sinh cũng nhanh chóng bước xuống, bực bội, anh híp mắt một cái.

"Phàn Khải Chanh, thích thì cứ ở bên nhau đi, chuyện sau này cứ mặc kệ nó? Nắm bắt đi." Đàm Tiêu Lâm khuyên bảo.

"Ừ, tớ sẽ thử một chút." Phàn Khải Chanh cười, vội vàng thúc giục, "Cậu mau trở về nghỉ ngơi đi."

Vừa nói thì bầu trời đột nhiên mưa to.

"Mau về đi! Mưa lớn rồi, nhớ chạy chậm một chút đó."

Đàm Tiêu Lâm khom người ôm lấy cô, hôn vào cô cô, đây là cách thức tạm biệt của hai người.

Đưa mắt nhìn bạn mình lái xe đi được một quãng xa thì Phàn Khải Chanh thấy Kim Húc đi tới, cô tùy ý lướt nhìn tựa như đang nhìn một người xa lạ vậy, cô không thèm để ý, xoay người lên lầu.

Lần đầu tiên Kim Húc có cảm giác này, giống như có một bàn tay xé nát ruột tim của anh.

Từ lần đó trở về xong, cô không hề quan tâm anh nữa.

Cô không để ý đến mình, thì mình phải làm thế nào?

Mấy ngày nay, trong đầu Kim Húc tràn đầy dáng vẻ tức giận của Phàn Khải Chanh.

"Bạn thân tớ đột nhiên không để ý đến tớ nữa, cậu có biết tớ khó khăn cỡ nào không?"

Đôi mắt xuyên qua làn mưa mơ hồ nhìn bóng lưng gầy gò của cô, anh muốn bước nhanh lên, nhưng lại nhút nhát, anh có thể làm gì chứ?"

"Cậu cảm thấy qua rồi, nhưng chuyện này lại nghẹn trong lòng tớ đến bây giờ đấy?"

Kim Húc từ từ bước lên bậc thang, không mở cửa mà đứng nhìn nước mưa rơi xuống mái hiên, châm một điếu thuốc, đôi mắt mông lung trong làn khói.

"Chỉ là chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng không tin em? Khi đó em luôn cố gắng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc mình sai chỗ nào."

Mỗi một câu nói của Phàn Khải Chanh như mưa rơi nặng hạt kia, tạt vào người anh.

Nỗi đau khổ mãnh liệt đi cùng với cơn mưa tạt vào mặt.

"Rẹt rẹt." Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng mở cửa.

Kim Húc cầm điếu thuốc quay đầu lại nhìn.