Chương 24: Cho nai ăn

Linh Chiêu nhìn vào bàn tay đang buông thõng bên người của Giang Sùng Ngọc.

Bàn tay của Giang Sùng Ngọc là bàn tay đẹp đẽ tinh xảo nhất mà nàng từng nhìn thấy, ngón tay thon dài trắng nõn, xương ngón tay rõ ràng, nhưng không phải kiểu gầy gò trơ xương, trên làn da trắng nõn là đường mạch máu màu xanh lơ, không hề gây khó chịu mà ngược lại giống như hoa văn trên sứ ngọc.

Nàng im lặng, nhất thời không biết nên nói cái gì, rốt cuộc người nói dối chính là nàng.

Giang Sùng Ngọc bước tới, nắm lấy tay Linh Chiêu, kéo nàng đi về phía sau núi.

Dọc đường đi hai người đều im lặng, cho đến khi đi vào sau núi yên tĩnh, Giang Sùng Ngọc mới quay người ôm lấy Linh Chiêu.

Một bàn tay hắn ôm lấy sau ót nàng, tay còn lại giữ chặt lấy eo.

“Linh Chiêu, đừng cảm thấy áy náy, ta rất may mắn vì nàng đã đến rồi, nếu nàng không tới, ta cũng sẽ không trách nàng… Dù sao từ đầu đến cuối đều là mộng tưởng ta giấu kín trong lòng, sau khi nàng đi rồi ta mất mười năm mới hiểu được trái tim mình, nếu không có nàng, ta đã sớm chết hai trăm năm trước rồi.”

Giang Sùng Ngọc gác đầu Linh Chiêu lên ngực mình, hôm nay là ngày hắn nói nhiều nhất trong hai trăm năm qua.

Ngón tay hắn vuốt ve sau đầu Linh Chiêu, dọc theo mái tóc đen mượt mà đi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt sau cổ nàng, như thể đang an ủi nàng.

Linh Chiêu rũ mắt xuống, nàng nghe tiếng tim đập bên tai của Giang Sùng Ngọc, thong thả lại mạnh mẽ, khi hắn nói chuyện, l*иg ngực phập phồng, nhịp tim cũng tăng nhanh, vừa dứt lời, trái tim cũng chậm rãi khôi phục lại tốc độ ban đầu.

“Giang Sùng Ngọc, ta, xin lỗi…” Linh Chiêu cảm thấy mình nên nói gì đó để đáp lại Giang Sùng Ngọc, nhưng nàng há miệng thở dốc cũng không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh.

Giang Sùng Ngọc cúi đầu hôn lên trán Linh Chiêu, lần nữa ôm nàng vào lòng, để nàng vùi mặt vào trong ngực mình, “Linh Chiêu, nàng không cần xin lỗi ta, ta mới là người nên xin lỗi, rõ ràng nàng đã sớm trở lại, nhưng ta lại không phát hiện ra, còn…”

Hắn im lặng, nhớ lại thái độ cự tuyệt nàng cách xa ngàn dặm ban đầu của mình, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên.

Linh Chiêu nghe vậy cười ra tiếng, “Thật ra cho dù ta không nhìn thấy ngọc bội thì chẳng bao lâu nữa ngươi cũng sẽ bị ta bắt lấy phải không?”

Giang Sùng Ngọc im lặng gật đầu, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, trái tim hắn đã có trực giác chuẩn xác nhất với nàng.

Linh Chiêu ngẩng đầu khỏi ngực hắn, kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng, môi răng quấn lấy nhau trằn trọc triền miên.

Hai người hôn nhau khó thể tách ra, cho đến khi nai con tới cắn lấy góc áo Giang Sùng Ngọc.

Giang Sùng Ngọc ôm Linh Chiêu vào lòng, đưa tay sờ sống lưng nàng, thì thầm bên tai Linh Chiêu, “Chờ cho nai ăn xong ta sẽ trở về làm cao vải thiều ướp lạnh cho nàng ăn.”

Linh Chiêu lại ngẩng đầu lên khỏi ngực hắn, nâng cằm lên cười nhìn hắn, “Ngươi học nấu ăn khi nào thế? Thiên kim đại thiếu gia bây giờ còn có thể rửa tay nấu canh được à?”

Lỗ tai Giang Sùng Ngọc đỏ bừng, hắn lắc đầu, khóe miệng mỉm cười, “Ta chỉ biết làm cao vải thiều ướp lạnh thôi.”

Linh Chiêu thoát ra khỏi vòng tay hắn, bắt đầu cùng Giang Sùng Ngọc cho nai ăn.

Giang Sùng Ngọc cẩn thận đút cho nai con ăn cỏ non và trái cây cất ở trong túi Càn Khôn, khi cho nai ăn, toàn thân hắn dịu dàng đến không ngờ.

Linh Chiêu khoanh tay đứng bên cạnh, nàng nhìn khuôn mặt bất giác trở nên mềm mại của Giang Sùng Ngọc, trong lòng có chút bối rối, “Giang Sùng Ngọc, ngươi rất thích đàn nai này sao?”

Giang Sùng Ngọc gật đầu, hắn cúi xuống, vạt áo đạo bào quét lên mặt đất, dính đầy bụi đất và lá cây, hắn rải thức ăn trong tay cho đàn nai, “Chúng rất đáng yêu, động vật luôn thuần khiết hơn con người rất nhiều.”

“Đúng vậy, con người ấy mà, luôn tràn đầy du͙© vọиɠ cùng đủ loại ý xấu, nhưng mà ngươi là ngoại lệ.” Linh Chiêu rất thích trêu ghẹo Giang Sùng Ngọc.

“Không phải, ta không phải ngoại lệ, ta cũng có lòng tham và ý xấu.” Giang Sùng Ngọc đứng thẳng dậy, lắc đầu với Linh Chiêu.

Linh Chiêu nhún vai, “Chỉ cần trong lòng ta ngươi là ngoại lệ là được, ta chỉ thấy được điểm tốt của ngươi thôi.”

Giang Sùng Ngọc mím môi cười, trong ánh mắt hắn nhìn nàng điểm xuyết nhu tình và ý cười, “Linh Chiêu, hồ ly đều giống như nàng sao?”

“Như thế nào?” Linh Chiêu có chút khó hiểu.

“Giống như nàng, nói mấy câu là có thể khiến trái tim người khác hạnh phúc, cam tâm tình nguyện trao trái tim của mình cho nàng?”

Linh Chiêu phì cười, dựa vào một gốc cây gần đó cười nghiêng ngả, khuôn mặt đều là ý cười lóa mắt, “Giang Sùng Ngọc, ta phát hiện ngươi nói chuyện rất lanh mồm lanh miệng*, rất khó có thể tin rằng ngươi lại là một đạo trưởng lạnh lùng bạc tình.”

*讲话一套 又一套的: cụm này mình không rõ, bạn nào biết giúp mình với :<

Vẻ mặt Giang Sùng Ngọc trở nên mất tự nhiên, hắn tiến lên hai bước đứng trước mặt Linh Chiêu, “Linh Chiêu, bạc tình và thâm tình chỉ khác nhau ở chỗ đối với người nào thôi.”

Hắn nghiêm túc nhìn Linh Chiêu, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng.

Hắn bạc tình lạnh nhạt là bởi vì người đó không phải người hắn thích.

Linh Chiêu thu nụ cười trên mặt lại, cảm thấy có chút đau đầu.

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng nàng quả thật cũng có chút tình cảm với Giang Sùng Ngọc, nhưng đó hoàn toàn do vẻ bề ngoài của hắn.

Trong ngàn năm nay, nàng đã cứu rất nhiều người và yêu quái, có một số nàng vẫn còn nhớ, nhưng cũng có rất nhiều đã bị chôn vùi trong ký ức.

Điều duy nhất khiến Khương Tuy nổi bật hơn là Linh Chiêu có vài phần thương tiếc hắn.

Nhưng thương hại không thể chuyển hóa thành tình yêu được!

Giang Sùng Ngọc thấy Linh Chiêu im lặng, sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, ngón tay buông thõng bên người cũng bất giác nắm chặt lại, “Đi thôi, trở về làm cao vải thiều ướp lạnh cho nàng.”

Hắn cất bước đi về Phồn Hoa Lâu, Linh Chiêu đi theo hắn không nói một lời.

Đi được nửa đường thì nhìn thấy Thanh Diên đang diễu võ giương oai ở góc hành lang trách mắng Lâm Diệu Ngôn.

Giang Sùng Ngọc không dừng lại vẫn đi về phía trước, Linh Chiêu liền kéo hắn lại, thấp giọng nói, “Chờ một chút, xem xem hai người họ đang làm gì.:"

Giang Sùng Ngọc cụp mắt nhìn nàng, ngoan ngoãn nghe lời không đi nữa.

“Lâm Diệu Ngôn, nếu để ta nhìn thấy ngươi lại tiếp cận Tạ sư huynh, ta sẽ rạch mặt ngươi.” Thanh Diên khoanh tay, giọng nói ác ý hùng hổ dọa người không thèm che giấu.

Lâm Diệu Ngôn cúi đầu, nghe vậy không khỏi co người lại, “Thanh Diên sư tỷ, ta không tiếp cận Tạ sư huynh… ta chỉ có việc cần tìm hắn thôi.”

“Ta còn không biết ngươi sao? Còn không phải là ngươi muốn đi theo ra ngoài rèn luyện sao? Lâm Diệu Ngôn, ngươi không nhìn xem thân phận của ngươi là gì, ngươi có tư cách gì để đi theo?” Thanh Diên nửa cúi tới gần mặt nàng ấy, trong lời nói tràn đầy khinh thường và trào phúng.

Lâm Diệu Ngôn lùi về phía sau trốn tránh, đôi mắt đẫm lệ, lắc đầu muốn giải thích cho bản thân.

Thanh Diên hoàn toàn không cho nàng ấy cơ hội, nhếch khóe miệng lên, giễu cợt, “Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng có mang cái khuôn mặt như bông hoa nhỏ đó của ngươi lảng vảng trước mặt Tạ sư huynh, thu hồi tâm tư của ngươi lại, nếu không lần này ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi nữa đâu.”

Thanh Diên vung tay lên, bàn tay kéo theo làn gió, một cái tát sắp giáng xuống mặt Lâm Diệu Ngôn.

Nhưng có người ở phía sau nắm lấy cổ tay nàng ta, Thanh Diên tức giận xanh mặt, quay đầu nhìn lại, thời điểm phát hiện là Linh Chiêu sắc mặt lại trở nên tái nhợt.

“Thanh Diên, ta phát hiện ngươi rất thích tát người khác, Phượng Hoàng ở Ngọc Dao Sơn đều vô lễ hung bạo như vậy sao?” Ngón tay Linh Chiêu dùng lực, bóp thật mảnh xương cổ tay Thanh Diên.

Thanh Diên đau đớn kêu lên, nàng ta tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám làm càn với Linh Chiêu, chỉ gay gắt nói, “Hồ yêu thối, thả ta ra!”

Linh Chiêu cười nhạo, trên tay lại dùng thêm lực, Thanh Diên bị đau đến mức phải đưa tay còn lại lên kéo ngón tay nàng ra, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Linh Chiêu.

“Hồ yêu, ta trách mắng sư muội thì có liên quan gì đến ngươi?” Thanh Diên cuối cùng cũng thoát khỏi tay Linh Chiêu, nàng ta xoa xoa cổ tay, ánh mắt nhìn ra phía sau thì thấy Giang Sùng Ngọc đứng sau Linh Chiêu, sắc mặt hắn lạnh như băng, trong ánh mắt chứa đầy mũi tên nhọn, nhìn nàng ta với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Thanh Diên nuốt khan, lùi về sau hai bước, mặt đỏ bừng, vừa khẩn trương lại vừa sợ hãi.

Linh Chiêu cũng lười để ý tới sắc mặt nàng ta, chỉ đi lên hai bước an ủi Lâm Diệu Ngôn, dù sao bọn họ cũng từng gặp mặt một lần.

Thanh Diên nuốt những lời khó nghe trong cổ họng xuống, nhìn Linh Chiêu thật sâu rồi quay người đi về Huyền Sương Điện, nàng ta muốn nhanh chóng đi tìm cô cô mình để giải quyết sự việc, nếu không ‘Lục Nhậm’ sư thúc ở đằng sau núi kia sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Lâm Diệu Ngôn chắp tay hành lễ với Giang Sùng Ngọc, quay đầu nhìn Linh Chiêu cảm ơn, “Linh Chiêu, cảm ơn ngươi đã giải vây giúp ta.”

Linh Chiêu tùy ý xua tay, “Ta chỉ là không chịu nổi con phượng hoàng mới mọc lông kia thôi.”

Lâm Diệu Ngôn không nhịn được bật cười khi nghe biệt danh Linh Chiêu đặt cho Thanh Diên, nhưng khi ánh mắt nàng ấy dừng lại trên người Giang Sùng Ngọc, lại nói với Linh Chiêu, “Linh Chiêu, vừa rồi ta đi đến Thanh Tâm Điện vô tình nghe thấy Thanh Diên sư tỷ kiến nghị với chưởng môn không cho ngươi đi theo rèn luyện… Tuy chưởng môn đã từ chối nhưng ta nghĩ nàng ta nhất định sẽ đi tìm Thanh Miên sư thúc để ngăn cản không cho ngươi cùng đi rèn luyện.”

Linh Chiêu không hiểu, tại sao Thanh Diên lại không cho nàng đi rèn luyện?

Nàng quay đầu nhìn thoáng Giang Sùng Ngọc phía sau, hắn khẽ lắc đầu với nàng, có lẽ hắn cũng không biết nguyên nhân.

“Tại sao nàng ta không cho ta đi theo rèn luyện?” Linh Chiêu quay đầu lại hỏi Lâm Diệu Ngôn.

Lâm Diệu Ngôn suy nghĩ, đoán, “Có lẽ nàng ta vẫn còn ghi hận ngươi? Dù sao đây là lần đầu tiên Thanh Diên sư tỷ bị người khác làm bẽ mặt như vậy, trong lòng nàng ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu…”

Linh Chiêu cười châm chọc, không nói nên lời, “Còn gọi sư tỷ làm gì? Sư tỷ mà nhỏ mọn như vậy, lần đầu tiên ta thấy đấy.”

Lâm Diệu Ngôn xấu hổ, nàng ấy cười khô khan, “Linh Chiêu sư muội, ta còn có việc, ta đi trước.”

“Ừ.” Linh Chiêu nghiêng người tránh ra, Lâm Diệu Ngôn đi ngang qua nàng.

Khi đi ngang qua Giang Sùng Ngọc, ánh mắt Lâm Diệu Ngôn khẽ động, lướt qua khóe môi hắn, dừng lại một cái chớp mắt.

Giang Sùng Ngọc cảm nhận được ánh mắt của nàng ấy, hắn liếc nhìn Lâm Diệu Ngôn, trong mắt là sự lạnh lùng và im lặng.

Đến khi Linh Chiêu và Giang Sùng Ngọc trở lại Phồn Hoa Lâu thì đã đến giữa trưa.