Chương 3: Lời dẫn 2

Nếu như một người có thể duy trì danh tiếng lâu dài thì có hai khả năng, thứ nhất có thể hắn thật sự là chính nhân quân tử, còn lại thì có thể là tiểu nhân chân chính.

Hầy, bạn nghĩ rằng tôi là loại người nào? Vẫn là vầng trăng sáng bạc ấy, có điều nó đã dần chuyển về phía Tây.

Cao Mộ Bạch nhảy ra tường thành rời khỏi hoàng cung, đột nhiên cảm nhận được khí tức kì quái.

Là kiếm! Hắn nỗ lực giữa không trung, dùng nội lực đẩy đẩy cơ thể trong không trung, trốn khỏi thanh kiếm vô hình sắc lẹm lướt qua.

“Là ai?”Hắn ta rút kiếm giơ về trước vào trạng thái phòng bị, nhìn về phía thanh kiếm vừa bay ra.

Cảnh lặng như tở, chẳng có bóng dáng ai cả.

Thật kì lạ! Hắn suy nghĩ một lát, bản thân không hề gây thù chuốc oán ai, tại sao lại có người dùng kiếm pháp tàn độc thế này để đối phó với hắn? Nếu như hắn không trốn kịp, sợ rặng sớm đã bị chém làm đôi.

Thanh kiếm lóe lên, một luồng khí lạnh buốt xương truyền đến từ phía sau.

Cao Mộ Bạch mãnh liệt vung kiếm, thanh kiếm của hắn tạo ra tiếng ma sát kim loại giữa không trung, nhưng nhìn bốn phía vẫn chẳng có ai!

Không để hắn phải do dự, gió kiếm bên cạnh hắn càng ngày càng nhanh, góc đâm càng ngày càng nham hiểm.

Gần như dựa hoàn toàn vào cảm giác, Cao Mộ Bạch vung kiếm theo phản xạ để chống lại chuỗi đòn tấn công vô hình này.

Đột nhiên hắn dừng lại, dùng một chiêu "Kim Quang Đột Xuất", vung kiếm quang đâm ra tứ phía.

Người vô hình không ngờ tới chiêu này, bị kiếm quang làm mất cảnh giác, nhanh chóng thoái lui.

Bóng dáng của Cao Mộ Bạch lóe lên, trong nháy mắt bay ra xa hàng chục mét và biến mất trong màn đêm rộng lớn.

“Tên nhóc này lợi hại đấy!” Người vô hình chậm rãi hiện tân, chỉ thấy người này tầm trên dưới hai mươi tuổi, da dẻ trắng trẻo, mái tóc đen dài xõa ngang vai, khuôn mặt càng đẹp trai đến kinh tởm.

Nhưng chính gương mặt đẹp trai ấy đang nhìn chằm chằm về hướng Cao Mộ Bạch biến mất, một tay giữ ngực bị kiếm cắt ngang.

Nếu như giờ có người vô tình gặp hắn ta, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên, người này vậy mà lại là người nam nữ già trẻ trong kinh thành đều thập phần kính cần, để nhất cao thủ kiêm minh tinh soái ca quen thuộc——Tiết Thiệu!

“Không ngờ đến thế giới này có người lợi hại như vậy.”Một người đàn ông mặc đồ đen bước ra từ màn đêm tối tăm, có phần nhớp nháp.

“May là ta có mặt giáp bên trong, nếu không đường kiếm kia e rằng cũng phải nằm mấy tháng.” Tiết Thiệu sờ ngực mình: “Có điều bộ y phục chạm khắc bằng vàng này lại bị một thay kiếm bằng đồng cũ nát kia làm trầy xước, đường kiếm khiến người ta kinh ngạc mà! Hơn nữa, hừ, tại sao lúc này người không ra tay giúp ta?”

Hắc y nhân nhàn nhạt đáp: “Với thực lực như vậy, sợ rằng cho dù kiếm thuật của ngươi cộng thêm thuật pháp của ta cũng không thể giữ hắn được, huống hồ chi còn muốn mạng của hắn.”

Tiết Thiệu bật cười: “Thật mong chờ tỉ võ năm ngày sau. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, ta có thể dùng năm chiêu dưới kiếm của hắn.”

“Vậy ngươi muốn từ bỏ công chúa?”

“Công chúa? Hầy, nữ nhân đó ta nhất định phải có được.”

Tiết Thiệu lại tiếp tục cười: “Ngươi biết không, Mặc Đấu, nếu như một người có thể giữ được danh tiếng lâu dài, thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất hắn là chính nhân quân tử, còn lại thì đích thực là tiểu nhân. Này, ngươi nghĩ ta là loại người nào?”

“Ngươi nghĩ thử xem?” Giọng của hắc y nhân vẫn lạnh lùng như vậy, có điều ý cười trong đó lại rất rõ ràng.