Mùi cơm thoang thoảng đánh thức Lâu Cận Thần, hắn đã sớm được đồng tử thu xếp cho một gian phòng làm chỗ ở theo lời dặn dò của quán chủ.
Tuy nhiên, lúc này hai đồng tử cũng không có ở đây mà đang tụng kinh và làm công khoá, hắn cũng không tiện đi làm phiền họ. Thế nhưng, đêm qua đánh nhau rồi lại chạy cả buổi khiến bụng đói meo, hắn cầm chén đũa lên bởi ba chén cơm lớn trong nồi mà ăn.
Sau khi ăn xong, hai đồng tử cũng vừa trở về, hắn hỏi thăm bọn họ nơi nào có đầm nước rồi chạy đi tắm rửa.
Hắn cởi hết toàn bộ quần áo trên người xuống, giặt giũ sạch sẽ rồi vắt áo ngoài cho khô, khoác ngang hông, cũng không mặc qυầи ɭóŧ, cứ thế cầm bộ quần áo ướt rồi lững thững trở về quán.
"Thật sự là dã nhân" Người nói chuyện là người mập mạp trong hai đồng tử.
Bên cạnh, đồng tử mở cửa cho Lâu Cận Thần đêm qua cũng không nói gì, nhưng sắc mặt cũng có vẻ không tốt lắm.
Lâu Cận Thần đương nhiên biết vì sao cả hai tức giận, mình ăn hơn phân nửa cơm của cả hai người, cũng không nói một tiếng, người ta mắng một hai câu cũng là rất bình thường.
"Tại hạ Lâu Cận Thần, ra mắt hai vị sư huynh." Lâu Cận Thần nói: "Đã thất lễ quấy rầy, còn xin hai vị sư huynh rộng lòng tha thứ”
"Ngươi không nói một tiếng đã ăn hơn phân nửa cơm của chúng ta, có ai như vậy không". Đồng tử gầy gò tức giận nói.
“Ặc!” Lâu Cận Thần có hơi ngượng: "Cũng vì tối qua bôn ba một đường, thật sự là đói quá, tại thấy hai vị sư huynh đang tụng kinh nên ta không dám quấy rầy”
"Sau này, ngươi cũng là người trong quán, cũng phải làm việc". Đồng tử mập mạp kia hiển nhiên cũng biết chuyện đêm qua hắn tới đây và được thu làm đệ tử ký danh, sáng nay thấy hắn cả người hắn đầy bùn đất và bụi bẩn nên cũng không bám riết chuyện này không buông nữa.
"Đó là đương nhiên!" Lâu Cận Thần sảng khoái đáp ứng, sắc mặt của hai đồng tử mới dễ nhìn hơn một chút.
“Vậy sau này ngươi gánh nước và đốn củi đi". Đồng tử mập mạp lại lên tiếng.
"Được." Lâu Cận Thần biết, nơi bọn họ gánh nước hẳn là con suối trong hang động ở phía sau ngọn núi, đường đi khá xa, mà cả hai người họ thì lại chưa trưởng thành nên chắc cũng cố sức lắm, vì vậy nên cả hai mới phân cho mình công việc nặng nhọc này.
Nhưng hắn cũng không thèm để ý, khổ nhọc gân cốt, cũng là rèn luyện ý chí.
Cứ thế, Lâu Cận Thần ở lại trong Hoả Linh Quán này.
Chiều hôm đó, quán chủ rời đi để luyện đan, dặn dò ba người không có việc gì thì không được rời khỏi quán.
Sau khi ăn cơm tối, cả ba đóng chặt cửa, mỗi người trở về phòng của mình.
Trở lại phòng, lúc này Lâu Cận Thần mới có thời gian định tâm xem quyển sách quán chủ đưa cho.
Luyện khí pháp, thanh danh thật lớn, đương nhiên Lâu Cận Thần muốn hiểu rõ sự huyền diệu và phương pháp tu luyện của nó.
Mở sách ra, nhìn vào dòng chữ phía trên, đây hẳn là một bản chép tay.
"Thiên địa có khí, tẩm bổ vạn vật, thu lấy mà luyện, hợp niệm thành pháp...
....
....
"Thái Luyện Nhật Nguyệt Pháp", sau khi đọc sơ quyển sách này, Lâu Cận Thần đã hiểu được vài khái niệm cơ bản.
Luyện khí pháp này được chia làm hai phần, một phần là luyện thân để tinh huyết hoá khí, phần còn lại là thu lấy tinh hoa của nhật nguyệt vào thân thể, từ đó luyện hoá thành pháp lực.
Mà muốn luyện khí thành công, đầu tiên người đó phải có ý chí ngưng luyện. Trong chuyện này, tâm tính của bản thân cực kỳ quan trọng, nếu là người dễ thay đổi chủ kiến, hay hoài nghi việc tu hành thì vĩnh viễn không cách nào luyện khí thành công.
Ngược lại, người có tính cách kiên định là dễ nhập môn nhất.
Hắn tiếp tục đọc thêm hai lần nữa, sau đó nhìn kỹ lại từng bước tu luyện.
“Quan tưởng nhật nguyệt lên xuống, luyện đốt tinh nguyên làm khí, vận chuyển trong kinh mạch, như giao bơi trong sông suối, hoá rồng rồi phi thăng”
Đây là một quá trình tu luyện, nhưng vạn sự luôn có một khởi đầu, mà khởi đầu thì lại luôn gian nan nhất.
“Đúng giờ mà quan tưởng nhật nguyệt!”
Hiện tại chính là buổi tối, hắn tới bên cửa sổ, ngắm ánh trăng sáng trên bầu trời chiếu vào người mình, đi từ trên đầu xuống phía dưới, rồi qua cổ họng, ánh trăng như được hắn nuốt lấy, đi xuống từng tấc lục phủ ngũ tạng, cuối cùng đến dưới rốn ba tấc, đây là nơi tinh nguyên sinh sôi.
Một khi tinh nguyên hoá khí, nơi đây sẽ trở thành khí hải.
Ban đầu khi quan tưởng, một mảng ánh trăng trắng xoá tiến nhập vào trong đầu, nhưng càng đi xuống, dường như bị từng tầng cơ thể ngăn cách, ý thức của hắn cũng bị hao mòn, dưới sự kiên trì của hắn, chỉ còn có một tia sáng nhỏ chiếu được xuống dưới rốn ba tấc.
"Duy trì một ý niệm bất diệt, vô niệm vô tưởng, mượn ánh trăng để luyện tinh hoá khí"
Dường như bên trong ánh trăng có một luồng sức mạnh thiêu đốt nào đó, không biết có phải do tưởng tượng hay không, hắn cảm thấy có một luồng hoả diễm lạnh lẽo đang thiêu đốt bản thân.
Dần dần, một mảnh tối tăm tựa như được thắp sáng, ý thức của hắn dường như bén rễ, nằm yên bên trong.
Song, lúc này, luồng ý thức kia có vẻ như không chịu sự khống chế, nó hình như sống lại, có ý nghĩ của riêng mình, muốn thoát khỏi trói buộc của hắn.
Lâu Cận Thần nhớ đến một câu trong sách: "Ý thức bén rễ, tinh nguyên hóa khí, như côn trùng lột xác tự đi, hàng mà phục, luyện khí bắt đầu.”
Hắn không dám phân tâm một chút nào, nếu không thể hàng phục nó, “khí trùng” này sẽ mang theo tinh nguyên thoát ly khỏi cơ thể, vậy thì mình sẽ nguyên khí đại thương, không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại, trong sách đã có cảnh báo trọng điểm.
Hắn lấy ý thức dẫn dắt “khí trùng” rục rịch ra khỏi khí hải, men theo kinh mạch mà lên. Trong quá trình “thượng nguồn” này, ý thức của hắn cũng không ngừng dung hợp với nó, hay còn gọi là luyện khí.
Càng lên cao, càng tới gần đầu, ý thức của bản thân hắn càng mạnh, càng dung nhập với ý thức, “khí trùng” cũng càng thêm lớn mạnh, nó đi thẳng vào mi tâm.
"Ầm!"
Lâu Cận Thần cảm thấy sọ não mở toác, thất thần.trong nháy mắt, cũng mất đi sự trói buộc với “khí trùng”.
Trong nháy mắt khi hắn thất thần, “khí trung” kia bèn vọt tới phía ngoài, nó muốn thoát khỏi xiềng xích thân thể này, bay vào ánh trăng vô ngần, trở thành một phần tinh khí của thiên địa.