Chương 5: Niệm Như Cuồng Triều Xuôi Về Biển Lớn

Chỉ trong nháy mắt, Lâu Cận Thần đã tỉnh táo lại, đúng là hắn nhìn thấy chính mình, hơn nữa còn cảm thấy khí lực cả người của mình đều tản ra bên ngoài. Ngoài ra, hắn còn có một cảm giác thoải mái khó thể nói thành lời, phảng phất như bản thân muốn cùng thiên địa này hợp thành một thể vậy.

Đủ các loại ảo giác bắt đầu xuất hiện.

"Khí trùng vào thức hải, như phi thăng Thiên Khuyết (1), vọng niệm khởi sinh!"

(1): Thiên cung

Lâu Cận Thần nhớ kỹ từng lời cảnh báo trong quyển sách, lúc này nếu không thể kiềm chế được ý niệm trong đầu thì khí trùng kia sẽ thoát ly khỏi thân thể, tan vào trong ánh trăng.

Hiện giờ, khí trùng còn có thể được gọi theo tên khác là “vọng trùng” hay “vọng khí”, chỉ khi nào bị chính thức khuất phục, nó mới được gọi là “chân khí”.

Hắn thu liễm, hội tụ ý thức ở mi tâm, quan tưởng trong đầu một vầng trăng đang toả sáng.

Ánh trăng chiếu từ bên ngoài cửa sổ nhỏ vào trong phòng, chiếu lên bệ cửa, tạo nên một mảng trắng xoá.

Ngoài vách tường, tiếng côn trùng kêu râm ran.

Mà trong thức hải giữa mi tâm của Lâu Cận Thần thì như có sóng biển cuồn cuộn đang bị một sức mạnh vô hình đè nén lại. Sóng gió này như muốn lật tung cả mảnh không gian vô hình trong thức hải, tựa như có ma quỷ nào đó muốn giẫy thoát khỏi trói buộc để xông ra ngoài thế gian.

Lâu Cận Thần cảm nhận được một loại cảm giác nghẹn khuất vô cùng dâng lên trong nội tâm, vừa cực kỳ thống khổ, lại vừa khó chịu.

Dường như có một sự xao động không tên nào đó muốn thoát ra khỏi lòng biển, nó hoá thành gió lớn, thổi sóng biển vô biên quét qua cả người hắn.

Một sự sợ hãi sinh ra từ bóng tối hiu quạnh, nó đang len lỏi, xâm nhập vào từng ngóc ngách trong cơ thể của hắn.

Đang đứng bên cửa sổ, Lâu Cận Thần run rẩy cả người, mí mắt giật liên tục, dường như hắn sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Có thứ gì đó ngoài cửa sổ đang rình mò mình, một đôi mắt đỏ ngòm ghé vào bên ngoài cửa sổ nhìn chính mình, đó là ánh mắt của quán chủ. Một ý nghĩ như vậy chợt sinh ra trong tâm trí của hắn rồi bùng lên mạnh mẽ, không thể ngăn chặn, đó chính là quán chủ, quán chủ không phải là người, là yêu ma.

Khoé miệng của ông ta có dính máu, hẳn vừa mới ăn trái tim của con quỷ kia, ông ta nở một nụ cười tàn nhẫn khiến người khác sởn tóc gáy.



Mí mắt của Lâu Cận Thần điên cuồng giật lên, lỗ chân lông trên cổ toát ra từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh.

Hắn cưỡng ép dằn lại ý niệm ở mi tâm, cố gắng giữ vững một tia thanh minh buộc chặt vào ý thức, như đang nắm chặt sợi dây cương trói vào một con ngựa bất kham cố gắng vùng vẫy. Hắn cố giữ cho ý niệm xao động kia không thể thoát khỏi thân thể của mình.

Không biết qua bao lâu, ánh mắt ngoài cửa sổ đã biến mất không thấy đâu. Thay vào đó, một tiếng bước chân vang lên bên tai, có một người cầm ngọn đèn đi đến trước cửa rồi đẩy cửa phòng bên cạnh ra một cái két, ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng của đồng tử phòng bên vang lên:

“Sư phụ, sao người lại đến đây?”

"Sư phụ, người sao vậy? Sao người lại nhìn con như vậy? ...Sư phụ, sao con, con không thể cử động, sư phụ,... người, áaa!”

"Sư phụ, người đừng cắn con, sư phụ, người đừng ăn con..."

Tiếng kêu đầy thê thảm và hoảng sợ truyền đến từ vách phòng bên cạnh, kèm theo đó là mùi máu tươi nồng nặc cùng mùi hôi thối trộn lẫn với mùi cứt đái.

Cuối cùng, giọng nói của đồng tử yếu đến mức không thể nghe thấy nữa, trong bóng tối yên tĩnh, chỉ còn từng âm thanh nhai nuốt vang lên, cực giống tiếng đã thú ăn thịt.

Thân thể của Lâu Cận Thần điên cuồng run rẩy, mí mắt nhảy từng hồi như muốn mở ra, nhưng sau một hồi thì dần ổn định lại.

Rầm rầm rầm!

Đột nhiên có ai đó đập cửa.

Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh này đặc biệt rõ ràng, theo sau đó là một giọng nói gấp gáp:

"Lâu Cận Thần, chúng ta chạy mau, quán chủ là yêu ma, sư huynh đã bị quán chủ ăn rồi, chúng ta chạy nhanh đi! Ngươi có đó không, ta chạy trước đây!” Sau khi giọng nói vang lên, trong chốc lát, đã có tiếng bước chân nhanh chóng đi xa, phương hướng rời đi của đồng tử ấy đúng là ra khỏi đạo quán.

Thế nhưng, chẳng bao lâu sâu, tiếng kêu thảm thiết tràn đầy hoảng sợ, của nó đã truyền đến, giống như đồng tử kia đã gặp phải điều gì đó rất khủng khϊếp.

Không bao lâu sau, lại có tiếng bước chân từng bước tới gần, sau đó là tiếng gõ cửa, mơ hồ còn có ánh đèn xuyên thấu vào trong phòng, đó đúng là ngọn đèn dầu tinh xảo được chạm trổ hoa văn trong phòng của quán chủ.

"Lâu Cận Thần, mở cửa, ta có chuyện muốn nói với con. Lâu Cận Thần.."

Tiếng gõ cửa ầm ĩ cùng tiếng la hét inh ỏi vang lên không ngừng, khiến bầu không khí càng thêm âm trầm và khủng bố.



Lâu Cận Thần luyện kiếm và tôi luyện ý chí từ nhỏ, chính điều này đã giúp hắn có thể kiên trì giữ vững tâm thần. Tuy một luồng ý chí kia đã mỏng như tơ nhện nhưng trước sau vẫn chưa bị đứt, hắn vẫn không đứng dậy hay mở mắt.

Sau một hồi lâu, tiếng gõ cửa chậm rãi yếu đi, tiếng la hét cũng dần dần biến mất, ánh đèn ngoài cửa cũng chẳng biết đã biến mất tự bao giờ, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, hết thảy đều trở về vẻ yên tĩnh vốn có, tiếng côn trùng râm ran vẫn vang lên giòn giã như trước.

Tất cả những nỗi kinh hoàng và ảo giáo đều đã biến mất.

Trong khi đó, mọi ý thức tản mác bên ngoài của Lâu Cận Thần đều đổ dồn vào mi tâm như vạn chim về tổ, như sương như khói.

Trong thức hải, một con trùng màu trắng sữa đang duỗi thẳng cơ thể, không ngừng lớn lên.

Hắn hiểu rằng, những ảo tưởng và mộng huyễn ban nãy chỉ là một tia hoài nghi lẫn bất an của bản thân mình mà thôi, loại hoài nghi này bắt nguồn từ những truyện ma hắn đã đọc trước kia, nào là những chuyện xưa kể rằng đạo quán trong núi đều do yêu ma cải trang thành.

Ý niệm vừa động, đoàn khí kia cũng lập tức động theo, nó di chuyển dọc theo kinh mạch xuống phía dưới khí hải, một đường như giao đi trên sông vậy, mang theo “hơi nước” vô biên xuống “biển”.

Khi “khí niệm” mang theo mưa gió vô biên xông vào khí hải, nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh.

Hắn cảm thụ được chân khí pháp lực trong khí hải giống như vô số ý niệm trong đầu mình quấn quanh cùng một chỗ.

"Niệm như thủy triều, xuôi về biển lớn, pháp do tâm sinh, hấp thụ âm dương"

Lâu Cận Thần thông suốt từng câu nói trong sách một cách tự nhiên. Hắn đột nhiên hiểu ra, đưa tay chụp lên ánh trăng trên trời, ngay tức thì, một luồng ánh trăng bị hắn bắt được, quanh quẩn trên đầu ngón tay không tan.

"Mình đã nhập môn luyện khí, mở ra khí hải rồi" Lâu Cận Thần nằm xuống giường một lần nữa, cảm thấy cực kỳ vui mừng, tim đập thình thịch.

Sắc trời sáng ngời, Lâu Cận Thần đã tỉnh lại, đã luyện khí thành công, hắn có thể tự động biết được khi nào trăng tàn bình minh đến, cảm giác rõ được nhiệt độ xung quanh thay đổi.

Từ lúc phương đông trở nên trắng xoá, hắn đã cảm ứng được khí tức của thái dương tinh hỏa tràn ngập trong trời đất.

Sau khi rời giường, trước tiên, hắn đi lấy một gánh nước suối rồi trở lại phòng, rửa sạch vại rồi đổ nước vào, tiếp theo, hắn bèn quay mặt về phía đông, bắt đầu hấp thụ thái dương tinh khí.

Thái dương tinh khí, hay còn được gọi là dương tinh, một khi được hấp thụ vào cơ thể, nó sẽ giúp tinh nguyên lớn mạnh, thu một luồng là có thể khiến cơ thể cảm thấy ấm áp cả ngày.