Hơn nữa nàng cũng không hề có chút hứng thú nào với tòa đạo quan này.
Cậu nói với nàng nơi này thực sự rất thần kỳ, nàng không hề tin lời hắn.
Bây giờ đã là thế kỷ 21, vậy mà vẫn có nhiều người tin vào những điều này?
Một đám người ở công trường đều bị bệnh là do gặp phải quỷ ?
Thế thì thiêu thân lao đầu vào lửa có phải vì nó cũng gặp quỷ hay không ?
Nhan Thanh đối với mấy chuyện này khịt mũi coi thường, căn bản là không tin.
"Vậy ta đi chụp hình trước." Trong lòng Nhan Thanh có một chút bất mãn, nhưng cũng sẽ không để lộ ra ngoài.
Nàng là người trưởng thành, mặc dù vừa mới bắt đầu đi làm, nhưng không phải là một con chim non không biết gì cả.
Nàng hiểu được quy tắc trong ngành, quy củ trong xã hội nàng cũng biết.
Bất kể nàng có tin hay không, nhưng cậu và mấy người lão Chu thì thực sự đã tin tưởng.
Dù cho nàng không tin lời bọn họ, nhưng cũng sẽ không ép họ nhất định phải không tin giống như mình.
Loại người ngu đần như Quách Húc thực sự là một loại tồn tại hiếm có ở trong xã hội đang càng ngày càng gian xảo này.
"Đạo trưởng, chúng ta đi xung quanh một chút, ngươi cứ làm việc của ngươi đi." Lão Chu và Dương Đông Phú đều là người từng trải, liếc mắt đã nhìn ra Nhan Thanh hoàn toàn không tin.
Nói một câu với Trần Dương, lão Chu chạy đi tìm Nhan Thanh.
Nhan Thanh đang đứng ở bên ngoài đạo quan, tìm góc độ đẹp nhất để chụp hình cây ngân hạnh.
Cây ngân hạnh này thật sự rất đẹp, còn rất cao. Hợp với trời chiều, dùng trời xanh mây trắng làm nền, tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
"Tiểu Nhan, lát nữa ngươi chụp thêm mấy tấm hình ở bên trong đạo quan. Chúng ta sẽ bao trọn trang bìa lần tiếp theo của tòa soạn các ngươi." Lão Chu nói.
"Chu Thúc, bao trọn trang bìa cũng tốn rất nhiều tiền đấy, một phần tư trang đã tốn sáu nghìn, nguyên một trang phải đến mấy chục nghìn đấy."
Nhan Thanh trêu ghẹo nói: "Hơn nữa ngươi chắc chắn là bao cả một trang bìa, chỉ để tuyên truyền tòa đạo quan này?"
Chu Quân cười nói: "Ta biết ngươi không tin những thứ này, ta nói thật với ngươi, ngay từ đầu cậu của ngươi cũng không tin. Ngươi hẳn là hiểu rõ cậu của mình? Chưa bao giờ bái phật lạy thần, nhưng ngươi bây giờ nhìn hắn mà xem? Ngươi không cảm thấy, hắn thay đổi quá nhanh rồi à ?"
"Con người đều sẽ thay đổi, dân tộc chúng ta là một dân tộc có ít tín ngưỡng nhất. Chu thúc, ngươi biết loại người nào thì mới có tín ngưỡng không?"
"Hai loại người."
Nhan Thanh vừa chụp hình, vừa nói: "Một loại là người nghèo, bọn họ than trời trách đất, trách xã hội bất công. Nếu có tín ngưỡng, oán khí của bọn họ sẽ ít đi, bọn họ cảm thấy thần tiên sẽ cứu bọn họ."
"Loại thứ hai là người có tiền, nhất là nhà giàu mới nổi. Đột nhiên có tiền, địa vị mất thăng bằng, sẽ để cho bọn họ ở trong trạng thái thất vọng ngắn ngủi. Bọn hắn sẽ cảm thấy tâm linh trống không. Nếu có tín ngưỡng, bọn họ sẽ cảm thấy an lòng, cho nên bọn họ tình nguyện chi rất nhiều rất nhiều tiền cho đạo quan, miếu tự, giáo hội."
Nói tới chỗ này, Nhan Thanh liếc mắt nhìn lão Chu.
Lão Chu kinh ngạc, lắc đầu cười nói: "Được, ta không nói lại được ngươi nên sẽ không nói với ngươi. Ngược lại ngươi chỉ cần chụp thật nhiều hình đẹp và phỏng vấn đạo trưởng. Bây giờ chúng ta đang nói chuyện công việc, không nói những thứ khác. Ngươi cũng đừng có làm hỏng chuyện, nếu không ta sẽ tố cáo với cậu ngươi."
"Ta biết rồi!” Nhan Thanh thở dài, bắt đầu chụp hình đạo quan.
Trần Dương đứng ở cửa hậu viện, nhìn vườn rau xanh, bàn tay sờ bụng.
"Quá đông khách, cơm trưa cũng không có thời gian ăn, Vô Lượng Thiên Tôn, các ngươi đi nhanh lên đi, bần đạo còn phải ăn cơm nữa."
Hắn nhìn cà chua tươi non ướŧ áŧ, từng cây đậu trong suốt như ngọc bên trong vườn rau xanh, nước miếng cũng đã sắp chảy xuống.
"Tê tê tê ~ "
Lão Hắc nằm ở dưới chân tường lè lưỡi ra, nói với Trần Dương, ta cũng rất đói.
Còn không phải vậy sao, Trần Dương còn chưa được ăn, khi nào thì đến lượt nó được ăn cơm?
"Đạo trưởng." Nhan Thanh đi tới hậu viện, thấy Trần Dương đứng ở cửa nên đi về phía hắn.
"Thí chủ đừng đến đây." Trần Dương liền vội vàng hô.
Lão Hắc vẫn còn ở đây, hầu hết các cô gái đều sợ rắn, vạn nhất nàng nhìn thấy sẽ bị hoảng sợ.
Nhưng hắn hô lên cũng đã chậm, Nhan Thanh đã đi tới.
Lão Hắc quá đen, lại nấp ở trong bóng tối, không nhìn kỹ thì cũng sẽ không thấy.
Đến khi Nhan Thanh đi đến bên cạnh Trần Dương thì mới nhìn thấy nó.
"Rắn..." Nhìn thấy một con rắn lớn như vậy, con mắt của Nhan Thanh trợn tròn, ngay cả nói cũng nói không ra lời.
"Thí chủ đừng sợ, con rắn này không cắn người."
Trần Dương đá Lão Hắc một cước, thấp giọng nói: "Ngẩn ra làm gì, giả chết đi."
"Ba ~ "
Lão Hắc nghiêng đầu một cái, nằm trên mặt đất. Nửa đoạn lưỡi rắn thò ra bên ngoài, một đôi mắt xanh to bằng hạt đậu trợn ngược.
"Thí chủ, chúng ta đi vào trong nói chuyện đi, nơi này thường có dã thú qua lại, không quá an toàn."
"Ồ vâng." Gương mặt xinh đẹp của Nhan Thanh trắng bệch, Trần Dương nói cái gì nàng nghe cái đó, cảnh tượng vừa rồi khiến cho não của nàng trực tiếp đứng hình.
Vào đạo quan, Trần Dương rót một ly nước cho nàng, hai người ngồi trước bàn đá.
"Đạo trưởng, vừa rồi ngươi nói chuyện với con rắn kia sao?" Lúc này Nhan Thanh mới kịp phản ứng, hỏi.
Trần Dương lắc đầu, hỏi "Thí chủ, không phải là ngươi muốn phỏng vấn bần đạo ư?"
"A, ta suýt chút nữa quên mất." Nhan Thanh móc ra một cuốn sổ nhỏ, nói: "Đạo trưởng, toà đạo quan này tên là gì? Ta thấy ở bên ngoài không treo biển tên."
"Đạo quan không có tên, dĩ nhiên là không cần bảng hiệu."
"Bình thường chỉ có một mình ngươi ở đây ư ?"
" Ừ."
"Việc ăn uống có thuận tiện hay không?"
"Rất thuận lợi, ta có một vườn rau ở hậu viện, ngày thường bần đạo sẽ trồng vài loại rau ăn, giữa sườn núi cũng có một hồ nước."
"Đạo trưởng năm nay bao nhiêu tuổi?"
"20."
"Ngươi còn trẻ như vậy, tại sao lại làm đạo sĩ?"
Trần Dương lắc đầu một cái, không nói tỉ mỉ.
Chuyện này kể ra thì quá dài, một ngày một đêm cũng không nói hết.
Nhan Thanh cũng không gặng hỏi, tiếp tục nói: "Vậy đạo trưởng, ngài có sở trường gì không?"
"Sở trường?" Trần Dương kinh ngạc: "Làm đạo sĩ không cần sở trường gì cả, biết niệm kinh là được."
Nhan Thanh gật đầu một cái, lại ghi chép gì đó vào sổ, sau đó gập lại nói: "Đạo trưởng, ta phỏng vấn xong rồi, cám ơn."
Mới một chút đã phỏng vấn xong rồi?
Đây cũng là lần đầu tiên Trần Dương tiếp nhận phỏng vấn, trong lòng hắn cũng có một chút khẩn trương.
Kết quả lại khác hoàn toàn so với trên tivi, không có máy quay phim, cũng không có microphone kín đáo đưa cho chính mình, chỉ hỏi mấy câu chuyện phiếm sau đó kết thúc?
"Thí chủ, xin hỏi cuộc phỏng vấn này sẽ truyền ra ngoài à ?" Trần Dương có chút mong đợi hỏi.
Nhan Thanh bật cười nói: "Đạo trưởng, ta chỉ là một ký giả nhỏ, cũng không dẫn theo người quay phim, sao có thể truyền ra ngoài? Nhưng hẳn là sẽ lên báo, ngươi yên tâm đi."
Cậu của nàng còn muốn mua cả trang bìa để làm quảng cáo cho đạo quan cơ mà.
Cho dù bây giờ báo chí đã sa sút, nhưng vẫn có chút sức ảnh hưởng.
Đến lúc đó chỉ cần viết một cái tiêu đề thu hút một chút, nói không chừng cũng có thể hấp dẫn thêm người tới dâng hương.
"Cám ơn thí chủ." Trần Dương cảm tạ một phen.
"Đừng khách khí." Nhan Thanh cười cười nhưng tâm lý có chút thất lạc.
Nàng vừa mới vào nghề này được hai ba tháng, có rất nhiều chuyện tòa báo cũng không cho nàng tiếp xúc.
Khi vừa tốt nghiệp nàng đã muốn làm phóng viên, muốn làm một người chiến sĩ trong thời đại hòa bình.
Muốn vạch trần hết tất cả những điều bất công trong xã hội, muốn đưa hết thảy những việc làm tăm tối ra dưới ánh sáng.
Nhưng lúc vào nghề này nàng mới phát hiện, mơ ước của mình thật sự là ngu xuẩn đến buồn cười.
"Đúng rồi, thời gian cũng không còn sớm, ta cần phải trở về."
"Để bần đạo tiễn thí chủ."
Nhan Thanh vừa đi được mấy bước, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, sau đó ngã ngửa về phía sau.