Chương 39: Bạn Ở Chung Nhà

Trần Dương vội vàng đỡ nàng, hô lớn về phía tiền viện: "Chu thí chủ, Dương thí chủ!"

Hai người vội vàng chạy tới, còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy Nhan Thanh đang bất tỉnh.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu Nhan, tiểu Nhan, ngươi mau tỉnh lại."

Mặc cho hai người lắc thế nào, Nhan Thanh vẫn bất tỉnh.

"Sao sắc mặt nàng lại trắng như vậy? Hay là bị bệnh rồi?"

Dương Đông Phú nói : "Để ta gọi điện thoại cho lão Trương."

"Đạo trưởng, hay là trước tiên đỡ nàng vào nhà nằm đã?" Lão Chu đề nghị.

" Đúng, để nàng nằm nghỉ trước."

Trần Dương cũng chưa từng gặp loại chuyện này, trong lúc nhất thời cũng hoảng hốt.

Được hắn nhắc nhở, vội vàng đưa nàng vào phòng mình, đặt lên giường sau đó đắp chăn cho nàng.

Lúc ra cửa, Dương Đông Phú đã nói điện thoại xong.

"Không có chuyện gì, chỉ là thiếu máu." Dương Đông Phú lắc đầu một cái, có chút dở khóc dở cười, nói: "Nhưng mà nàng bị như vậy, chỉ sợ rất khó xuống núi."

Sau đó, hai người đồng loạt nhìn về phía Trần Dương.

Trong lòng Trần Dương có một loại cảm giác không ổn.

Dương Đông Phú cười nói: "Đạo trưởng, hay là để cho tiểu Nhan ngủ ở nơi này một đêm đi, ta nghe lão Trương nói bệnh thiếu máu của tiểu Nhan rất nghiêm trọng. Nếu như xuống núi, có khi sẽ mệt chết mất. Ngài để cho nàng nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai ta sẽ sai người đến đón nàng."

Lão Chu gật đầu: "Ta cảm thấy nên làm như vậy."

"Nơi này không có chỗ cho nàng ngủ qua đêm." Trần Dương lắc đầu.

Hai người đồng thời nói: "Không phải là còn phòng chứa củi sao? Đạo trưởng, ngươi có thể nằm ở phòng chứa củi mà."

"A !! ý ta không phải như vậy, ý ta là để cho tiểu Nhan ngủ ở phòng chứa củi, đứa nhỏ này làm phóng viên. Trời sinh có thể chịu được cực khổ. Đạo trưởng ngươi đừng ngượng ngùng, cứ để nàng ngủ ở phòng chứa củi, lát nữa nàng tỉnh ta sẽ để lão Trương nói với nàng."

Trần Dương: ". . ."

Nhưng sao hắn lại cảm thấy, hai người này đang có ý muốn để hắn ngủ ở phòng chứa củi nhỉ?

Còn tiểu cô nương này nếu giống như Quách Húc, đừng nói là phòng chứa củi, ổ chó cũng không để cho hắn ở.

Mấu chốt là, mặc dù người ta không tin đạo môn nhưng cũng không nói gì khó nghe.

Trong lúc phỏng vấn cũng rất lịch sự, nói chuyện đàng hoàng.

Hơn nữa hiện tại cũng đã hôn mê, nếu như Trần Dương để cho nàng ngủ ở phòng chứa củi vậy thì thật không tốt.

Nhưng hắn vẫn là nói: "Cô nam quả nữ. . ."

Hắn còn chưa kịp nói hết thì đã bị Dương Đông Phú cắt đứt: "Đạo trưởng có thể có được đạo hạnh như thế, chắc chắn là người có đức hạnh tốt. Huống chi nơi này là đạo quan, thần tiên còn đang nhìn chằm chằm đấy."

Trần Dương: ". . ."

Ngươi nói thật con mẹ nó quá có đạo lý, cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta....

Bọn họ thật sự tin tưởng đức hạnh của Trần Dương, hơn nữa đạo quan cũng có một cỗ cảm giác rất khó tả.

Chỉ cần bước vào nơi này, toàn bộ suy nghĩ bậy bạ trong đầu đều sẽ biến mất không còn chút nào.



"Vậy chúng ta đi về trước, đạo trưởng ngươi cũng nên sớm nghỉ ngơi đi thôi."

Hai người mang theo vợ con rời đi, chỉ để lại một mình Trần Dương nhìn cây ngân hạnh trước cửa đến ngẩn người.

Mãi cho đến khi chạng vạng tối Nhan Thanh mới tỉnh lại, Trần Dương đang ngồi ở hậu viện nghịch điện thoại.

"Đây là đâu vậy?"

Nhan Thanh xoa xoa con mắt, từ trên giường đứng lên.

Nàng cầm điện thoại lên nhìn một chút, đã hơn năm giờ.

Vừa đẩy cửa ra ngoài đã nhìn thấy Trần Dương ngồi ở bên cạnh bàn đá.

Ánh chiều tà rơi ở trên người hắn, tư thế ngồi ngay ngắn, mặt trắng như ngọc, ở dưới ánh sáng chiều tà lại khiến cho nàng có một loại cảm giác như đang đối mặt với cao nhân đắc đạo.

Nếu như điện thoại di động trong tay hắn đổi thành một quyển sách thì tốt hơn.

"Đạo trưởng, cảm ơn." Nhan Thanh đi tới, hỏi: "Đám người Chu thúc đâu rồi?"

Trần Dương để điện thoại di động xuống, nói: "Bọn họ đã xuống núi rồi."

"Xuống núi?" Nhan Thanh sững sờ, có chút luống cuống.

Trần Dương nói: "Tối nay thí chủ ở lại đây đi, sáng mai bọn họ sẽ tới đón ngươi."

"Vậy. . . Cám ơn đạo trưởng."

Nhan Thanh cũng rõ ràng, nếu bây giờ nàng xuống núi thì chưa kịp xuống tới chân núi trời cũng đã tối rồi.

Đồi núi hoang vu, có rất nhiều thứ đáng sợ.

"Cô lỗ lỗ ~ "

Từ trong bụng Nhan Thanh bỗng phát ra một tiếng kêu.

Gò má nàng hơi đỏ lên, có chút lúng túng hỏi: "Đạo trưởng, ngài có gì ăn không?"

"Có." Trần Dương đứng lên, nói: "Thí chủ ngồi ở đây đợi một lúc, bần đạo đi nấu thức ăn."

"Ta đi giúp ngươi."

"Không cần không cần, thí chủ cứ chờ ở đây là được."

Trần Dương cầm giỏ thức ăn, đi ra bên ngoài.

Nhan Thanh đi theo, nàng cảm thấy nếu cứ ngồi ở đây đợi người ta làm thức ăn cho mình, như vậy thật không tốt.

"Lão Hắc ngươi đuổi đám con cháu của ngươi đi xa một chút." Trần Dương thấy nàng đi theo, vội vàng nói với lão Hắc đang nằm ở chân tường.

"Tê tê tê ~ "

Lão Hắc vừa trườn vừa nói, buổi tối ta muốn ăn cơm trắng, muốn ăn cà chua, muốn ăn đậu nữa.

"Chỉ nhờ ngươi làm chút chuyện mà ngươi lại nói yêu cầu với ta, con mẹ ngươi có biết linh mễ đắt thế nào không?"

Vừa nghĩ tới một nghìn đồng mới mua được một hạt giống, trong lòng Trần Dương nhịn không được mà nuốt nước bọt.

Quá con mẹ nó đắt.

"Đạo trưởng, để ta giúp ngươi." Nhan Thanh chạy tới, thở hổn hển, thân thể rõ ràng không được khỏe.

Nàng vừa đưa mắt nhìn, đã thấy con đại hắc xà lúc sáng, lại quét mắt nhìn xung quanh.

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy trên măt đất hình như có thứ gì đó đang ngọ nguậy.



Đó là. . .rắn ? Ở trên mặt đất toàn là rắn!

"Đạo...đạo trưởng, nơi này có nhiều rắn quá!" Nhan Thanh run cầm cập, nắm chặt tay áo Trần Dương, thân thể cứng đơ tại chỗ, cũng không đám bỏ chạy.

"Thí chủ đừng sợ, đó đều là rắn nuôi trong nhà, sẽ không cắn người. Nhờ có bọn chúng mà vườn thức ăn này của ta mới không bị lợn rừng quấy phá."

Trần Dương nhẹ giọng giải thích, nói: "Thí chủ nhìn xem, bọn họ lo lắng thí chủ bị dọa sợ, đã đi hết sang một bên."

"Thật. . . thật sự đã đi hết." Nhan Thanh cảm thấy không thể nào hiểu được.

Tất cả đám rắn này đều đã đi sang một bên khác.

Còn có con đại hắc xà kia, nó đang dựng thẳng người, "tê tê tê~ " lưỡi rắn thò ra nuốt vào. Hình như là đang chỉ huy những con rắn nhỏ kia.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai kể nàng cũng sẽ không tin.

Bây giờ rắn cũng hiểu được cách làm việc theo nhóm?

Trần Dương hái một ít rau quả, sau đó mang theo Nhan Thanh trở về đạo quan.

Khi Nhan Thanh chuẩn bị đóng cửa, Trần Dương nói: "Cứ để cửa mở, con đại hắc xà kia một lúc nữa sẽ trở về."

"Đạo trưởng, con rắn kia là thú cưng ngươi nuôi à ?" Ánh mắt Nhan Thanh nhìn hắn bắt đầu trở nên là lạ.

Làm gì có ai coi rắn là thú cưng nuôi trong nhà?

Đây là tài cao gan lớn sao?

"Nhà của hắc xà vốn ở sâu trong núi, dưới sự trùng hợp quen biết với bần đạo, thường ngày chỉ có một mình ta ở đây, cũng không có người bầu bạn. Hắc xà thấy bần đạo cô đơn nên mới ở lại, nếu nói là có quan hệ gì thì nó cũng không phải là sủng vật của ta, có thể nói là bạn cùng nhà cũng được."

Nhan Thanh: ". . ."

Bạn cùng nhà?

Đó là Bạch Tố Trinh sao?

Nhưng ngươi cũng không phải là Hứa Tiên nha.

Hơn nữa đó là rắn đực hay rắn cái?

"Thí chủ, việc này để bần đạo làm đi, đây là củi đốt." Trần Dương thấy nàng loay hoay quanh bếp núc, đi tới lấy cỏ khô nhóm lửa sau đó chất thêm củi vào.

"Thí chủ, ngươi ra ngoài ngồi đợi một lúc, ta làm đồ ăn rất nhanh."

"Ồ. . . Được, cảm ơn đạo trưởng."

Nhan Thanh cảm giác mình thật đúng là vô dụng, ngay cả việc đơn giản như nhóm lửa cũng không làm được.

Thực ra nhóm lửa cũng không phải việc đơn giản, nếu là một người lần đầu tiên làm chuyện này, không nhóm được cũng là chuyện rất bình thường.

Trần Dương xào thức ăn trước, sau đó nấu cơm, thỉnh thoảng thêm một thanh củi vào bếp.

Sau khoảng hai mươi phút đã nấu xong thức ăn rồi.

Hắn kêu một tiếng về phía ngoài cửa: "Lão Hắc, dọn cơm."

Nhan Thanh nghi ngờ không biết hắn đang gọi ai. Chỉ chốc lát, nàng đã nhìn thấy đại hắc xà bò vào, cái đầu ngẩng lên ở trước cửa vừa đung đưa cái đuôi.

Dường như nàng còn nhìn thấy vẻ hưng phấn ở bên trong mắt nó.

"Chuyện này. . ." Nhan Thanh không thể nào hiểu được, thật là quá quỷ dị.

Hay là do mình bị thiếu máu nên đang gặp ảo giác ?