Trong lần đến Cô Tô nghe giảng này, điều làm cho Giang Hi Thần hắn lo lắng nhất có lẽ là vị sư đệ Ngụy Vô Tiện nhà mình sẽ chọc cho vị Lam lão tiên sinh nổi tiếng cổ hủ lại cố chấp kia.
Dù có thể coi như may mắn khi sư đệ hắn chưa trực tiếp chọc giận gì đến Lam lão tiên sinh, nhưng bất hạnh thay hắn lại chọc đến môn sinh đắc ý nhất của lão, đồng thời cũng là tông chủ tương lai của Lam gia: Lam đại công tử Lam Vong Cơ. Không những vậy, theo như những gì hắn nghe sư đệ khoe khoang nãy giờ, hai người này còn đánh nhau một trận.
Ham chơi là bản tính của thiếu niên, đây là chuyện hết sức bình thường - nếu như là ở Liên Hoa ổ. Chứ Vân Thâm nổi tiếng với ba ngàn điều lệ thì chuyện này lại biến thành chuyện xấu.
Thật ra đôi khi hắn cũng tự hỏi tại sao Lam gia lại đặt ra lắm quy tắc như vậy để làm gì? Không được đi nhanh, không được chạy, không được nói quá to... Về cơ bản Lam gia là một cái miếu hòa thượng.
“Ngụy huynh nói hôm qua đυ.ng phải Lam đại ca?” Trong lúc Giang Hi Thần đang để đầu óc ở tận đâu đâu thì đột nhiên bị câu nói của Nhϊếp Hoài Tang kéo quay lại “Hôm qua rõ ràng là Lam nhị công tử tuần đêm mà?”
“Nhϊếp huynh trông vậy mà không phải vậy nha.” Ngụy Vô Tiện cười ngả ngớn quàng tay lên vai Nhϊếp Hoài Tang , trên mặt lại trưng ra bộ dạng thiếu đánh thường ngày. Vừa nói hắn còn vừa liếc sư huynh nhà mình một cái.
Thật ra chuyện con cháu thế gia thâm thương trộm nhớ Lam nhị công tử không phải là chuyện gì quá lạ. Dù sao thì một khôn trạch vừa có gia thế vừa có nhan sắc trong giới tu chân có thể nói là chuyện vô cùng hiếm. Chỉ có điều Lam nhị công tử đã mười năm nười sáu nhưng vẫn chưa định chung thân. Chuyện này chủ yếu là do Lam đại công tử mà ra.
Lam đại công tử - Lam Vong Cơ là một tên đệ khống có tiếng. Y không thấy ai phù hợp với đệ đệ nhà mình nên mỗi lần có người đến cầu thân là đều bị bản mặt đen xì của y dọa cho chạy biến. Hơn nữa cũng có thể là do bản thân là một khôn trạch nên Lam nhị công tử cũng hiếm khi xuống núi đi săn đêm, thường thường chỉ quẩn quanh Vân Thâm hay Thải Y trấn. Thế nên lại càng khó gặp được lang quân như ý.
“Chuyện này có gì là lạ chứ?” Nhϊếp Hoài Tang dùng quạt che đi nửa khuôn mặt. “Dù sao đại ca ta và Lam đại ca cũng có giao tình mà.”
“Còn gọi thân thiết như vậy cơ à?” Ngụy Vô Tiện nhe răng cười “Xem ra trong cuộc tuyển chọn em rể này Nhϊếp huynh đâu là chiếm thế thượng phong rồi.”
“Không không.” Sau khi nghe câu này của Ngụy Vô Tiện, Nhϊếp Hoài Tang như bị giẫm phải đuôi “Ta không có ý gì với Lam nhị hết! Ngươi đừng có nói bậy! Lam đại ca sẽ xẻ thịt ta ra mất!”
“Ồ! Ra vậy!” Ngụy Vô Tiện toét miệng ra cười. Một nụ cười mà khiến cho vị sư huynh nào đó nãy giờ đứng bên nghe hai người nói chuyện đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn bóp chết vị sư đệ vừa mới giúp hắn loại bỏ được một tình địch đáng gờm.
Đoàn người nhanh chóng đến Lan thất, đập vào mắt là vị Lam lão tiên sinh mặt mày trầm ngâm ngồi đó, đương nhiên bên cạnh không thể thiếu vị môn sinh đắc ý nhất của lão – Lam Vong Cơ, đồng thời cũng là người mà đêm qua Ngụy Vô Tiện vừa mới đánh nhau một trận.
Trước cái ánh mắt như muốn đem Ngụy Vô Tiện chặt ra thành vài khúc kia, Giang Hi Thần vỗ vỗ vai sư đệ: “Đệ tự cầu phúc đi.” Rồi thản nhiên quay đầu đi tìm chỗ ngồi xuống. Ma xui quỷ khiến thế nào lại ngồi cạnh một vị con cháu khác của Lam gia.
Người này dáng ngồi đoan chính, dung nhan tuấn tú, áo trắng nghiêm cẩn, mạt ngạch trên trán có thêu hình vân mây, xem chừng vị này là con cháu hệ chính của Lam gia.
Như là cảm nhận được ánh mắt của hắn, vị công tử kia quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Giang Hi Thần. Một đôi mắt hạnh lạnh nhạt, giống hệt với cảm giác mà vị công tử đó mang lại.
Chỉ là trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa sen như có như không. Giang Hi Thần kinh ngạc phát hiện mùi hương này phát ra từ người vị công vị áo trắng kia.
Mùi hương này... thật giống với hương hoa sen ở Liên Hoa Ổ.