Chương 2

Quả thật tối qua là ngày tuần đêm của Lam Trừng y, nhưng do vừa mới qua tín kỳ thân thể vẫn cần có thời gian để hồi phục nên huynh trưởng đã thay y đi tuần một đêm. Kết quả là y thấy mặt mày huynh trưởng nhà mình xám ngoét, thậm chí còn tệ hơn những lần có người đến cầu thân nữa.

Y gặng hỏi mãi huynh trưởng mới phun ra câu đánh nhau với người ta.

Huynh trưởng y đánh nhau? Đánh nhau với người khác? Lại còn là ngày trong Vân Thâm này? Người đó là ai? Là cao nhân nơi nào? Vậy mà có thể làm cho huynh trưởng y tức đến mức phải động thủ? Y muốn gặp!

Rồi đến buổi nghe giảng ngày hôm sau, y đã được toại nguyện. Nhìn theo ánh mắt của huynh trưởng, y thấy người kia cũng chỉ là một thiếu niên, hình như cũng bằng tuổi với y. Mặt mày tuấn tú, dáng người cân đối, hành vi có chút tùy tiện, vốn dĩ trên miệng còn treo một nụ cười ngả ngớn nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của huynh trưởng thì người đó ngay lập tức thu lại nụ cười, đoan đoan chính chính mà ngồi xuống.

Y còn đang muốn quan sát thêm thì đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình nên quay đầu lại.

Người kia tuấn lãng vô song, từ trên xuống dưới toát lên vẻ hòa nhã dễ gần, khác hẳn vị huynh trưởng người sống chớ lại gần của y. Ánh mắt y rơi xuống chiếc chuông bạc bên hông người kia, ra là người của Giang gia. Lần nghe giảng này Giang gia chỉ có hai người, một là thiếu tông chủ hai là nhị đệ tử của Giang tông chủ. Dựa vào những gì Lam Trừng hắn từng được nghe thì vị thiếu tông chủ Giang gia luôn treo nụ cười tựa gió xuân trên mặt, tính tình dịu dàng dễ gần. Xem ra vị này là thiếu tông chủ Giang gia – Giang Hi Thần.

Xác định được thân phận của người kia xong, Lam Trừng liền quay đầu đi, tập trung nghe giảng. Chỉ là còn chưa nghe giảng được bao lâu thì Lam lão tiên sinh đã bị mấy phát ngôn của vị nhị đệ tử Giang gia – Ngụy Vô Tiện chọc cho run rẩy cả người mà hét đuổi hắn ra ngoài.

Lam Trừng đưa mắt nhìn theo vị Ngụy công tử kia rồi lại quay lại nhìn thúc phụ tức đến xỉu tại chỗ, cuối cùng dừng mắt tại vị huynh trưởng vẫn đang ghim chặt ánh mắt lên người Ngụy Vô Tiện. Tính cách tùy hứng, tùy tiện độ này huynh trưởng y không đánh hắn một trận mới là lạ.

“Giang Hi Thần.” Lam Khải Nhân hít sâu mấy lần rồi quay sang nói chuyện với Giang Hi Thần – người vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào đứa cháu nhỏ của ông: “Ngươi chuyển lời lại cho sư đệ của ngươi. Bảo hắn chép đủ ba lần Nhã chính tập với Thượng thiên nghĩa. Chép đến khi nào hắn hiểu cái gì gọi là Thiên đạo nhân quả mới thôi.”

“Dạ.” Bị chỉ mặt điểm tên, Giang Hi Thần nhanh chóng rời mắt khỏi người kia mà đứng dậy hành lễ với Lam Khải Nhân. Thầm nghĩ trong đầu lát nữa sư đệ hắn nghe được câu này thế nào cũng chẳng thèm quan tâm. Sư đệ hắn thà là bị phạt đánh còn hơn là bị phạt chép sách kiểu này.Quả thật tối qua là ngày tuần đêm của Lam Trừng y, nhưng do vừa mới qua tín kỳ thân thể vẫn cần có thời gian để hồi phục nên huynh trưởng đã thay y đi tuần một đêm. Kết quả là y thấy mặt mày huynh trưởng nhà mình xám ngoét, thậm chí còn tệ hơn những lần có người đến cầu thân nữa.

Y gặng hỏi mãi huynh trưởng mới phun ra câu đánh nhau với người ta.

Huynh trưởng y đánh nhau? Đánh nhau với người khác? Lại còn là ngày trong Vân Thâm này? Người đó là ai? Là cao nhân nơi nào? Vậy mà có thể làm cho huynh trưởng y tức đến mức phải động thủ? Y muốn gặp!

Rồi đến buổi nghe giảng ngày hôm sau, y đã được toại nguyện. Nhìn theo ánh mắt của huynh trưởng, y thấy người kia cũng chỉ là một thiếu niên, hình như cũng bằng tuổi với y. Mặt mày tuấn tú, dáng người cân đối, hành vi có chút tùy tiện, vốn dĩ trên miệng còn treo một nụ cười ngả ngớn nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của huynh trưởng thì người đó ngay lập tức thu lại nụ cười, đoan đoan chính chính mà ngồi xuống.

Y còn đang muốn quan sát thêm thì đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình nên quay đầu lại.

Người kia tuấn lãng vô song, từ trên xuống dưới toát lên vẻ hòa nhã dễ gần, khác hẳn vị huynh trưởng người sống chớ lại gần của y. Ánh mắt y rơi xuống chiếc chuông bạc bên hông người kia, ra là người của Giang gia. Lần nghe giảng này Giang gia chỉ có hai người, một là thiếu tông chủ hai là nhị đệ tử của Giang tông chủ. Dựa vào những gì Lam Trừng hắn từng được nghe thì vị thiếu tông chủ Giang gia luôn treo nụ cười tựa gió xuân trên mặt, tính tình dịu dàng dễ gần. Xem ra vị này là thiếu tông chủ Giang gia – Giang Hi Thần.

Xác định được thân phận của người kia xong, Lam Trừng liền quay đầu đi, tập trung nghe giảng. Chỉ là còn chưa nghe giảng được bao lâu thì Lam lão tiên sinh đã bị mấy phát ngôn của vị nhị đệ tử Giang gia – Ngụy Vô Tiện chọc cho run rẩy cả người mà hét đuổi hắn ra ngoài.

Lam Trừng đưa mắt nhìn theo vị Ngụy công tử kia rồi lại quay lại nhìn thúc phụ tức đến xỉu tại chỗ, cuối cùng dừng mắt tại vị huynh trưởng vẫn đang ghim chặt ánh mắt lên người Ngụy Vô Tiện. Tính cách tùy hứng, tùy tiện độ này huynh trưởng y không đánh hắn một trận mới là lạ.

“Giang Hi Thần.” Lam Khải Nhân hít sâu mấy lần rồi quay sang nói chuyện với Giang Hi Thần – người vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào đứa cháu nhỏ của ông: “Ngươi chuyển lời lại cho sư đệ của ngươi. Bảo hắn chép đủ ba lần Nhã chính tập với Thượng thiên nghĩa. Chép đến khi nào hắn hiểu cái gì gọi là Thiên đạo nhân quả mới thôi.”

“Dạ.” Bị chỉ mặt điểm tên, Giang Hi Thần nhanh chóng rời mắt khỏi người kia mà đứng dậy hành lễ với Lam Khải Nhân. Thầm nghĩ trong đầu lát nữa sư đệ hắn nghe được câu này thế nào cũng chẳng thèm quan tâm. Sư đệ hắn thà là bị phạt đánh còn hơn là bị phạt chép sách kiểu này.Quả thật tối qua là ngày tuần đêm của Lam Trừng y, nhưng do vừa mới qua tín kỳ thân thể vẫn cần có thời gian để hồi phục nên huynh trưởng đã thay y đi tuần một đêm. Kết quả là y thấy mặt mày huynh trưởng nhà mình xám ngoét, thậm chí còn tệ hơn những lần có người đến cầu thân nữa.

Y gặng hỏi mãi huynh trưởng mới phun ra câu đánh nhau với người ta.

Huynh trưởng y đánh nhau? Đánh nhau với người khác? Lại còn là ngày trong Vân Thâm này? Người đó là ai? Là cao nhân nơi nào? Vậy mà có thể làm cho huynh trưởng y tức đến mức phải động thủ? Y muốn gặp!

Rồi đến buổi nghe giảng ngày hôm sau, y đã được toại nguyện. Nhìn theo ánh mắt của huynh trưởng, y thấy người kia cũng chỉ là một thiếu niên, hình như cũng bằng tuổi với y. Mặt mày tuấn tú, dáng người cân đối, hành vi có chút tùy tiện, vốn dĩ trên miệng còn treo một nụ cười ngả ngớn nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của huynh trưởng thì người đó ngay lập tức thu lại nụ cười, đoan đoan chính chính mà ngồi xuống.

Y còn đang muốn quan sát thêm thì đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình nên quay đầu lại.

Người kia tuấn lãng vô song, từ trên xuống dưới toát lên vẻ hòa nhã dễ gần, khác hẳn vị huynh trưởng người sống chớ lại gần của y. Ánh mắt y rơi xuống chiếc chuông bạc bên hông người kia, ra là người của Giang gia. Lần nghe giảng này Giang gia chỉ có hai người, một là thiếu tông chủ hai là nhị đệ tử của Giang tông chủ. Dựa vào những gì Lam Trừng hắn từng được nghe thì vị thiếu tông chủ Giang gia luôn treo nụ cười tựa gió xuân trên mặt, tính tình dịu dàng dễ gần. Xem ra vị này là thiếu tông chủ Giang gia – Giang Hi Thần.

Xác định được thân phận của người kia xong, Lam Trừng liền quay đầu đi, tập trung nghe giảng. Chỉ là còn chưa nghe giảng được bao lâu thì Lam lão tiên sinh đã bị mấy phát ngôn của vị nhị đệ tử Giang gia – Ngụy Vô Tiện chọc cho run rẩy cả người mà hét đuổi hắn ra ngoài.

Lam Trừng đưa mắt nhìn theo vị Ngụy công tử kia rồi lại quay lại nhìn thúc phụ tức đến xỉu tại chỗ, cuối cùng dừng mắt tại vị huynh trưởng vẫn đang ghim chặt ánh mắt lên người Ngụy Vô Tiện. Tính cách tùy hứng, tùy tiện độ này huynh trưởng y không đánh hắn một trận mới là lạ.

“Giang Hi Thần.” Lam Khải Nhân hít sâu mấy lần rồi quay sang nói chuyện với Giang Hi Thần – người vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào đứa cháu nhỏ của ông: “Ngươi chuyển lời lại cho sư đệ của ngươi. Bảo hắn chép đủ ba lần Nhã chính tập với Thượng thiên nghĩa. Chép đến khi nào hắn hiểu cái gì gọi là Thiên đạo nhân quả mới thôi.”

“Dạ.” Bị chỉ mặt điểm tên, Giang Hi Thần nhanh chóng rời mắt khỏi người kia mà đứng dậy hành lễ với Lam Khải Nhân. Thầm nghĩ trong đầu lát nữa sư đệ hắn nghe được câu này thế nào cũng chẳng thèm quan tâm. Sư đệ hắn thà là bị phạt đánh còn hơn là bị phạt chép sách kiểu này.Quả thật tối qua là ngày tuần đêm của Lam Trừng y, nhưng do vừa mới qua tín kỳ thân thể vẫn cần có thời gian để hồi phục nên huynh trưởng đã thay y đi tuần một đêm. Kết quả là y thấy mặt mày huynh trưởng nhà mình xám ngoét, thậm chí còn tệ hơn những lần có người đến cầu thân nữa.

Y gặng hỏi mãi huynh trưởng mới phun ra câu đánh nhau với người ta.

Huynh trưởng y đánh nhau? Đánh nhau với người khác? Lại còn là ngày trong Vân Thâm này? Người đó là ai? Là cao nhân nơi nào? Vậy mà có thể làm cho huynh trưởng y tức đến mức phải động thủ? Y muốn gặp!

Rồi đến buổi nghe giảng ngày hôm sau, y đã được toại nguyện. Nhìn theo ánh mắt của huynh trưởng, y thấy người kia cũng chỉ là một thiếu niên, hình như cũng bằng tuổi với y. Mặt mày tuấn tú, dáng người cân đối, hành vi có chút tùy tiện, vốn dĩ trên miệng còn treo một nụ cười ngả ngớn nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của huynh trưởng thì người đó ngay lập tức thu lại nụ cười, đoan đoan chính chính mà ngồi xuống.

Y còn đang muốn quan sát thêm thì đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình nên quay đầu lại.

Người kia tuấn lãng vô song, từ trên xuống dưới toát lên vẻ hòa nhã dễ gần, khác hẳn vị huynh trưởng người sống chớ lại gần của y. Ánh mắt y rơi xuống chiếc chuông bạc bên hông người kia, ra là người của Giang gia. Lần nghe giảng này Giang gia chỉ có hai người, một là thiếu tông chủ hai là nhị đệ tử của Giang tông chủ. Dựa vào những gì Lam Trừng hắn từng được nghe thì vị thiếu tông chủ Giang gia luôn treo nụ cười tựa gió xuân trên mặt, tính tình dịu dàng dễ gần. Xem ra vị này là thiếu tông chủ Giang gia – Giang Hi Thần.

Xác định được thân phận của người kia xong, Lam Trừng liền quay đầu đi, tập trung nghe giảng. Chỉ là còn chưa nghe giảng được bao lâu thì Lam lão tiên sinh đã bị mấy phát ngôn của vị nhị đệ tử Giang gia – Ngụy Vô Tiện chọc cho run rẩy cả người mà hét đuổi hắn ra ngoài.

Lam Trừng đưa mắt nhìn theo vị Ngụy công tử kia rồi lại quay lại nhìn thúc phụ tức đến xỉu tại chỗ, cuối cùng dừng mắt tại vị huynh trưởng vẫn đang ghim chặt ánh mắt lên người Ngụy Vô Tiện. Tính cách tùy hứng, tùy tiện độ này huynh trưởng y không đánh hắn một trận mới là lạ.

“Giang Hi Thần.” Lam Khải Nhân hít sâu mấy lần rồi quay sang nói chuyện với Giang Hi Thần – người vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào đứa cháu nhỏ của ông: “Ngươi chuyển lời lại cho sư đệ của ngươi. Bảo hắn chép đủ ba lần Nhã chính tập với Thượng thiên nghĩa. Chép đến khi nào hắn hiểu cái gì gọi là Thiên đạo nhân quả mới thôi.”

“Dạ.” Bị chỉ mặt điểm tên, Giang Hi Thần nhanh chóng rời mắt khỏi người kia mà đứng dậy hành lễ với Lam Khải Nhân. Thầm nghĩ trong đầu lát nữa sư đệ hắn nghe được câu này thế nào cũng chẳng thèm quan tâm. Sư đệ hắn thà là bị phạt đánh còn hơn là bị phạt chép sách kiểu này.