Editor: An Nhiên Cậu cùng Lương Loan đi đến một nơi gọi là Ngô Sơn Cư, thấy cổng lớn đã khóa chặt, nơi này cổ kính giống hệt như một cửa hàng đồ cổ. Cậu thở dài, xoay người muốn đi, lại thấy Lương Loan đập cửa vài cái.
Cánh cửa rất dày và nặng, đập vào cũng không thấy tiếng mấy, nhưng Lê Thốc lại nghe thấy bên trong truyền đến vài thanh âm: "Ai vậy?"
Tiếp đó cánh cửa chợt hé mở, một người đi ra hỏi, Lê Thốc lúc này mới phát hiện trong đó có rất nhiều người.
"Cô là?" Người nọ hỏi.
Lương Loan lấy cái "tay đứt" trong ba lô của Lê Thốc ra, đưa qua: "Đưa cho lãnh đạo của mấy người, ai cũng được, miễn là quản lý sẽ biết, cho hắn xem thứ này, tôi tới chỗ gần đây ngồi uống trà, nếu người kia có hứng thú thì nói hắn ra đấy tìm tôi." Nói xong quay đầu bỏ đi.
Lê Thốc không hiểu gì bám theo Lương Loan đi vào một quán trà gần đó, chưa đợi cậu đặt câu hỏi, Lương Loan đã xoay người hỏi cậu: "Lão nương vừa nãy có soái không?"
"Soái, soái chết người, giống hệt nữ sát thủ luôn."
Lương Loan ngẩng đầu cười, Lê Thốc phát hiện hốc mắt cô hơi hồng hồng.
Cậu không dám nói lời nào, thầm nghĩ: chó má, lão tử quả nhiên không phải diễn viên. Nhìn cô ấy thế này, quá khứ nhất định ẩn chứa rất nhiều cố sự. Tên Vương Minh hoặc Ngô Tà kia hẳn đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều, nhưng dù nói thế nào thì chị gái này căn bản cũng không đơn giản?
"Đừng nghĩ nữa, không giống như cậu nghĩ đâu." Lương Loan nói, "Chị đây đang nhớ đến một người, không liên quan gì đến bọn họ hết." Cô cười khổ, "Trước khi tôi gặp Vương Minh, phải nói như thế nào nhỉ, kỳ thực đó cũng không phải lần đầu tiên tôi gặp bọn họ. Khi tôi còn là thực tập sinh, từng nhận một bệnh nhân, anh ta không rõ vì nguyên nhân gì mà bị nứt xương và mất trí nhớ. Khi chị chăm sóc người bệnh đó, đã nhìn thấy những người này."
Cô thở dài: "Có một vài người, không thể gặp, nhưng nếu đã gặp rồi, sẽ nhớ cả đời."
Lê Thốc nhướng mi, thầm nghĩ không lẽ là tự em đa tình* sao?
(
Nguyên tác là hoa si, nghĩa là yêu thích si mê)"Khi tôi chăm sóc người bệnh đó, đã nghe được điều không nên nghe." Lương Loan nhìn Tây Hồ ngoài cửa sổ, chầm chậm nói, "Những người đó, đều là bạn bè của anh ta, hình như muốn đi tìm tin tức gì đó, bọn họ rất chịu khó chăm sắo anh ta, nhưng dẫu sao thì vẫn không gần gũi bằng tôi, bởi vì tôi ở ngay trong bệnh viện. Mỗi khi trời tối, tôi sẽ ngồi lại rất lâu trong phòng bệnh của người đó. Anh ấy đôi khi sẽ nói rất nhiều từ vô nghĩa, những từ đó nghe qua đều thấy vô nghĩa, nhưng, có một ngày tôi bỗng nghe được, rốt cuộc cũng nhìn ra một chút manh mối. Tôi không biết manh mối đó có nghĩa là gì, tôi chỉ nhớ kỹ những câu nói đó. Về sau anh ấy cũng xuất viện, từ đó không còn gặp lại nữa."
"Chị rất thích anh ta sao?" Lê Thốc hỏi, trong lòng có chút chua xót, thầm nghĩ phụ nữ bây giờ thật đa tình mà, cô ta cuối cùng là thích ai.
Lương Loan nhìn cậu một cái: "Không chỉ vì nguyên nhân đó, sau này gặp Vương Minh và Ngô Tà, tôi nhận ra họ, vì thế, tôi bắt đầu cố ý tiếp cận bọn họ. Kỳ thực tôi vốn không phải là bác sĩ của cậu, là tôi chủ động xin chủ nhiệm điều sang, tôi chỉ muốn tìm hiểu những người đó muốn làm gì...."
"Tiếp theo?" Lê Thốc hỏi.
"Tiếp theo, tôi nhận ra trong thế giới của bọn họ, ngập chìm sâu vào đó. Tôi nói chuyện phiếm với Vương Minh, cố gắng moi một chút tin tức. Tôi đã thành công, những lời nói của người kia, ba đầu tôi không hiểu gì cả, nhưng Vương Minh nói nói cho tôi biết rất nhiều chuyện, làm tôi đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của những lời nói đó, tôi cực kỳ sợ hãi...." Lương Loan nói xong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sau Lê Thốc.
Lê Thốc lập tức xoay người, ngoài cửa một người trẻ tuổi đi vào, theo sau còn có vài người, trong đó còn có người trông cửa vừa rồi của Ngô Sơn Cư.
Những người đó nhanh chóng phát hiện chỗ ngồi của Lê Thốc và Lương Loan, người trẻ tuổi đi đầu lập tức bước sang, vừa đi vừa phân công người bên cạnh: "Thanh Tràng, đi bao toàn bộ quán trà này đi."
Người bên cạnh hành động ngay, đến những bàn có khách mời họ rời đi. Người trẻ tuổi đến trước mặt bọn họ, mỉm cười: "Hai vị cùng tôi lên phòng riêng ở lầu hai."
"Ông chủ, anh nói như vậy với khách e rằng không được lịch sự cho lắm." Lương Loan nói, bộ dáng rất cứng rắn.
Người trẻ tuổi nói: "Đúng vậy, cô nói đúng. Cho nên mời hai vị lên phòng riêng ở lầu hai với tôi." Dứt lời những người bên cạnh hắn cũng đã vây lại.
Lương Loan rõ ràng không ngờ lại gặp phải tình huống này, liền trở lên lúng túng, cùng Lê Thốc bị đám người lôi lên lầu hai. Trong lòng Lê Thốc điên cuồng chửi rủa: Cái đệt, bà chị thối, tại sao lại lôi lão tử đến chỗ này. Bỗng nhiên chợt nghe xì một tiếng, tiếp theo truyền đến tiếng thét, tên thủ hạ đi trước cậu và đứng bên cạnh Lương Loan bụm mặt lăn xuống đất, tiếp đó lại xì một tiếng nữa, một người khác lại hét thảm rồi ngã xuống.
Lê Thốc thấy Lương Loan giẫm lên giày cao gót, không biết lấy từ đâu ra một bình xịt hơi cay, phun hết người này đến người kia, một bên quay sang nói với Lê Thốc: "Chạy mau!"
Gã bên cạnh Lê Thốc hơi nới lỏng bàn tay tóm lấy cậu, hình như muốn lên chế ngự Lương Loan, cậu lập tức giãy dụa, muốn học theo động tác trong phim, nhân lúc hỗn loạn lập tức bỏ chạy. Tiếc rằng có quá nhiều người, trong nháy mắt cậu đã bị bắt, Lương Loan cũng đã bị khống chế.
"Không được đánh vào mặt!" Câu nói cuối cùng của Lương Loan chính là câu đó, sau đó một người ban nãy bị cô xịt trúng, móc bình xịt hơi cay ra, sau đó lại xịt lên mặt cô.
Cô không thể nói chuyện, nhắm tịt mắt hét lên, chân vẫn cố đạp, không biết là khóc hay rên, tiếp đó liền bị người ta kéo lên lầu hai.
Kẻ vừa phun cũng không chịu được, nước mắt đầy mặt, cúi đầu liếc qua Lê Thốc. Lê Thốc hít một ngụm khí lạnh, lập tức nói: "Chuyện này không liên quan đến tôi...." Lời còn chưa dứt, gã kia đã đi xuống vài bước, cầm bình xịt xịt lên mặt Lê Thốc.
Chưa từng nghĩ đến bị bình xịt hơi cay xịt lên mặt, lại có cảm giác như thế này. Mắt và mũi Lê Thốc đều bị kí©h thí©ɧ, khiến cậu một lúc lâu không thể nghĩ được gì cả, sức lực toàn thân đều dùng để hắt xì và chảy nước mắt. Thứ cảm giác khổ sở này, hận không thể nhờ người khác lấy một cây đao lại đây, cào mặt của cậu ra. Mãi đến khi có người lấy sữa cho cậu rửa mặt, tình hình mới dần dịu lại, nhưng mà đầy mặt và cổ đều là sữa.
Cậu kinh thần nhìn Lương Loan mắt mũi đỏ bừng đang lau tóc, tóc cô tương đối dài, đang dùng khăn mặt cố lau. Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, trước mặt họ, người trẻ tuổi đứng đầu rót một ấm trà, đang ngồi nghịch điện thoại.
"Còn sữa nửa không?" Lê Thốc hỏi một câu. Bặt, đối phương gập điện thoại xuống: "Nói ngắn gọn, hai người là ai?"
Lê Thốc không dám nói lung tung, ngẩng đầu nhìn Lương Loan, Lương Loan ở phía sau nói với người trẻ tuổi kia: "Ta là mẹ ngươi."
Người trẻ tuổi cầm bình xịt trên bàn xịt lên mặt Lương Loan, Lương Loan hét ầm lên, từ trên ghế bật dậy. Bên cạnh lập tức có người cầm sữa rửa cho cô.
"Nói, hai người là ai?" Người trẻ tuổi lại hỏi.
Lương Loan cuối cùng cũng khóc nấc, không thể trả lời được, người trẻ tuổi nhìn Lê Thốc. Lê Thốc lập tức nói: "Tôi là một học sinh túng bấn, chuyện này, ngài trăm ngàn lần phải kiên nhẫn, từ từ nghe tôi nói, đó là một câu chuyện rất dài."
Lê Thốc dùng mười lăm phút đồng hồ, đem toàn bộ ngọn ngành nói rõ cho những người này biết. Mười lăm phút, đầu óc cậu xoay chuyển như chớp giật, sợ mình nói lắp một từ thôi thì đối phương sẽ cầm bình xịt phun vào mặt mình trút giận.
Sau khi nghe xong, người kia chỉ nói một câu: "Hai cái di động đâu?"
Lê Thốc chỉ chỉ túi của cậu, có người lấy túi đưa cho cậu, cậu lấy điện thoại ra.
Người nọ mở di động, kiểm tra một chút, thở dài: "Hắn tại sao lại chọn cậu?"
Lê Thốc "a" một tiếng, không hiểu gì cả. Đầu óc cậu trống rỗng, không biết lúc này cần nghĩ gì cho phải. Người trẻ tuổi nói với cậu: "Cậu đã đem toàn bộ những chuyện cậu biết nói hết cho tôi rồi sao?"
Lê Thốc gật đầu, người trẻ tuổi liền trả điện thoại cho Lê Thốc: "Số trong điện thoại, hẳn sẽ còn gọi đến. Nếu hắn gọi, cậu gọi theo số điện thoại này báo cho tôi biết." Đối phương vừa nói vừa rút danh thϊếp ra.
"A" Lê Thốc nhận danh thϊếp, cảm thấy rất kỳ lạ, xã hội đen bây giờ thật sự không ai sợ cảnh sát nữa rồi, còn đưa danh tiếp cho mình!
"Một cú điện thoại, một vạn." Người trẻ tuổi tiếp tục nói, "Tôi nhìn thấy nhật ký gọi điện, lập tức trả tiền mặt."
"A." Lê Thốc tiếp tục gật đầu, thầm nói: nhiều tiền là đặc điểm chung của bọn họ.
Người trẻ tuổi vỗ vai cậu, đứng dậy định đi, Lê Thốc lập tức nói: "Chuyện này, thư ngài, mấy thứ kia làm sao giờ, hoặc là ngài sai người chuyển chúng đi giúp tôi, tôi là người vô tội, đừng liên lụy tôi và bạn của tôi nữa."
Người trẻ tuổi nói: "Nếu hắn đã gửi đồ cho cậu, khẳng định hắn còn có dụng ý khác, cậu cứ giữ hoặc tự mình xử lý đi."
Nói xong, người đó không ngừng bước, giây lát đã mang người đi hết, chỉ còn lại hai người Lê Thốc và Lương Loan, cùng cái "tay đứt" ở trên bàn.
Lương Loan còn đang khóc thút thít đằng kia, Lê Thốc nhìn nhìn, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu vẫn còn không hiểu gì cả, nhìn thấy trên bàn còn nửa bình sữa, liền bưng qua, hỏi: "Chị muốn lau lại không?"
Lương Loan ngẩng đầu, đôi mắt sưng như mắt cá vàng, lắc đầu: "Cậu tránh xa ra."
"Chị à, bọn họ là xã hội đen, chị sao phải làm như vậy?" Lê Thốc nói, "Hiện tại đã an toàn rồi, chúng ta trước hết đến bệnh viện cái đã."
"Cậu chẳng hiểu gì cả!" Lương Loan lại gục xuống, gào khóc ầm ỹ, "Hắn lừa tôi, nói cái gì mà Hàng Châu đều là bạn bè của hắn, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tôi, bạn cái em gái hắn, chưa có người nào đối xử với tôi như vậy."
Lê Thốc nhíu mày, cố gắng tiêu hóa mấy lời cô nói, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Chị gái này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, cái gì mà lừa với không lừa?
Cậu không quản được nhiều chuyện như vậy, Lương Loan vẫn khóc, cậu khuyên vài câu, nhưng không được, liền kệ cô ấy. Bản thân ngồi bên kia, nhìn cái tên trên tấm danh thϊếp. Cậu cứ nghĩ người nọ móc ra danh thϊếp đặc chế, thật không ngờ, lại là một tấm danh thϊếp bình thường, trên đó viết:
Chủ Tịch Giải Vũ Thần
Bắc Kinh Thụy Ân-Công ty trách nhiệm hữu hạn bán đấu giá La Kháp Đức
"Con mẹ nó, cái tên này thực kêu." Cậu tự nhủ, thầm nghĩ người kia lại còn là chủ tịch, nhất định là một thiếu gia. Lật mặt sau danh thϊếp, cậu nhìn thấy mặt sau danh thϊếp viết một dòng địa chỉ."
Thị trấn Trường An, học viện Đông Phương đối diện khu ba tổ hai, số 19.
Địa chỉ này có một mũi tên chỉ vào, bên cạnh có một dòng tiếng Anh, ý là: Không nên tin bất kỳ người nào, hãy tới đây.