Editor: An NhiênLê Thốc kêu thảm một tiếng, lớn tới mức có thể đi vào lịch sử của bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, vì vậy mà thời gian trước khi cậu xuất viện, cậu luôn bị người ta gọi là "", có người kể rằng, khi ấy ở tòa nhà hành chính còn nghe được rõ ràng một tiếng thét thất thanh, lãnh đạo bệnh viện còn tưởng có sự cố kinh khủng nào xảy ra lúc phẫu thuật hoặc trong khoa phụ sản ở tầng sáu có người sinh ra quái thai.
Sau khi Lê Thốc rống lên rồi điên cuồng xé băng gạc trên lưng mình, nhưng có thể thấy là thời điểm băng bó, bác sĩ đã đoán trước được tình huống này, chỗ băng này đều là gạc y tết quấn quanh bụng cậu đến mấy vòng, cậu giật vài lần vẫn không ra được, cuối cùng cũng nổi điên lên.
Y tá chạy tới đem theo mấy người bảo vệ, đè chặt Lê Thốc xuống giường.
Cũng may chưa xảy ra cảnh đánh người điên cho tỉnh lại như trên phim, Lê Thốc lập tức bị mấy người đàn ông lực lưỡng đè cho bình tĩnh.
Lúc cậu bị ấn ngồi lại giường một lần nữa, đầu óc vẫn rối tung, không tự chủ mà vẫn muốn nhìn lại sau lưng, tay cũng liên tục sờ về phía sau, cũng may mấy người bảo vệ kia khỏe như trâu, giữ chặt lấy cậu.
Bấy giờ bác sĩ cũng bị kinh động, vội vàng chạy đến hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Nhưng chỉ cần liếc mắt liền hiểu ngay.
Đi sau cô còn có vài bệnh nhân ở các phòng khác, bác sĩ xoay người kéo rèm lại, đi tới sờ trán Lê Thốc. Lê Thốc vừa thấy bác sĩ áo trắng này, tinh thần càng thêm bình tĩnh.
Đó là một nữ bác sĩ trẻ tuổi, khoảng chừng hơn ba mươi, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Tuy không quá đẹp nhưng dáng người cô ấy vô cùng yểu điệu. Lê Thốc từ nhỏ đặc biệt thích nữ y trong tiểu thuyết võ hiệp, cậu không biết vì sao, chỉ cần thấy nữ bác sỹ là sẽ lập tức yên tâm.
Có điều là yên lặng trong chốc lát cũng chưa đủ để trấn an cậu, cơn đau sau lưng lại một lần nữa làm cậu hoảng sợ.
"Bác sĩ! Trên lưng cháu là cái gì?" Cậu nói với bác sĩ, "Tên khốn đó khắc cái gì sau lưng cháu vậy?"
Bác sĩ liếc mắt nhìn y tá, kèm theo đó có chút oán trách, cau mày nói với cậu: "Bây giờ không phải lúc nói đến chuyện này, chờ thân thể cậu hồi phục, khi có cả cha cậu thì tôi mới nói cho cậu được."
"Cô..." Lê Thốc nổi cáu, chuẩn bị chửi bậy, nhưng mắt thấy nữ bác sĩ mặc áo trắng này, cậu lại kiềm chế đem từng lời nuốt xuống. Nữ bác sĩ rõ ràng cũng không muốn nói nhiều, lập tức liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ ở hai bên. Lê Thốc cũng ý thức được ngay là với tuổi của mình không có quyền lên tiếng trong trường hợp này. Nếu như bị trói trên giường thì coi như xong. Cho dù cậu tự nhận là vốn sống hơn hẳn so với cha mình, nhưng người khác vẫn sẽ không nghe cậu, chỉ biết mình chính xác là thằng nhóc thê thảm. Nghĩ đến sắc mặt cha cậu, đột nhiên cậu lại thấy ngán ngẩm. Không được, tuyệt đối không thể để mình rơi vào hoàn cảnh đó.
"Chờ một chút." Cậu quyết định áp dụng một chút mánh khóe, ít nhất cũng phải thử xem: " Xin lỗi, vừa rồi của cháu hơi mất kiểm soát, nhưng mà cháu vẫn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, suy nghĩ về điều đó thực khiến cháu không thể nghỉ ngơi tốt được."
Đại khái là những lời như vậy lại từ miệng một thằng nhóc nói ra, làm cho nữ bác sĩ kinh ngạc, cô ta nhìn cậu một cái rồi đáp: " Không có gì đâu, chỉ là vài vết sẹo thôi. Cậu bị dao chém khá nghiêm trọng, khả năng để lại sẹo không thể xóa hết được, vì thế chúng tôi không muốn nói cho cậu biết sớm. Giờ cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Lê Thốc hít vào một hơi, lòng thầm mắng " Cô muốn tôi yên tâm nghỉ ngơi cũng nên bịa ra cái lý do hay hay một chút, tôi vừa sờ là biết chuyện không đơn giản như thế rồi." Nhìn nữ bác sĩ định rời đi, cậu lập tức nói: " Cháu không tin. Bác sĩ à, cha mẹ cháu đã ly hôn,cháu cũng mười bảy tuổi rồi, cháu có thể tự lo cho mình."
Đây là câu nói thật, dứt lời Lê Thốc vẫn bình tĩnh, thế nhưng vẻ mặt cũng có chút cầu khẩn.
Nữ bác sĩ hơi bất ngờ, y tá và bảo vệ ở bên cạnh cũng có vẻ xấu hổ. Lê Thốc biết mình có cửa rồi, cậu đã từng dùng những lời này làm nhiều người lớn phải giật mình, tiếp tục nói: "Dì, xin dì đấy."
Nữ bác sĩ thở dài, khoát tay áo ra hiệu cho bảo vệ buông tay ra. Cô nói với Lê Thốc: "Được, cậu đi theo tôi đến phòng làm việc, chỉ cần cậu không xé băng gạc ra nữa, tôi sẽ nói cho cậu biết."
"Cảm ơn dì." Lê Thốc thở phào nhẹ nhõm.
"Không cần gọi dì, gọi chị là được rồi." Nữ bác sĩ cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. " Nhìn cậu ra vẻ người lớn như vậy, tôi rất có hứng thú, gọi tôi vài câu dễ nghe, đến lúc cậu thấy được sau lưng nát bét xong, tôi có thể an ủi cậu vài tiếng."
Lê Thốc nghiêng ngả lảo đảo đi theo nữ bác sĩ tới văn phòng. Đau đớn sau lưng khiến cậu rất khó chịu.
Văn phòng không có ghế ngồi, chỉ có một cái giường bệnh, nữ bác sĩ đưa mắt nhìn Lê Thốc, cậu đành phải ngồi lên đó. Lúc này, cậu nhìn thấy bảng tên của nữ bác sĩ đó treo trên giá áo.
Lương Loan
" Chị Lương. " Cậu thuận thế hỏi." Chị là bác sĩ khoa nào?"
"Cậu quan tâm sao?" Lương Loan hỏi lại, giọng đặc trưng con gái Bắc Kinh, nói xong rút ra từ ngăn kéo một tập hồ sơ lớn đưa cho cậu: "Cứ bình tĩnh mà mở ra, không được gào lên, có cái gì kỳ quái cũng phải nhịn lại."
Lê Thốc gật đầu, lòng nghĩ thật sự kinh khủng như thế sao. Chẳng lẽ trên lưng cậu khắc một đống phân hay là hình xăm grafiti? Nếu thật là như thế thì cậu cũng chẳng muốn sống nữa.
Dù sao khi tập hồ sơ tới tay, cậu cũng chẳng quan tâm phải có dáng vẻ như thế nào. Cậu nhanh chóng mở tập hồ sơ, thò tay vào trong sờ thấy mấy tờ giấy mỏng, đó là những tấm ảnh chụp màu có đóng dấu.
Trong lúc rút ra, cậu có nhìn qua phần trên cùng tập hồ sơ, phát hiện hồ sơ không phải của bệnh viện mà là của cục công an khu vực tây thành phố Bắc Kinh, quả thực là phải bình tĩnh mà mở ra.
Nhưng cho dù có chậm thì tới lúc nhìn thấy ảnh chụp, Lê Thốc vẫn phải ngẩn người ra. Lúc đó, cậu hoàn toàn không tin nổi đó là lưng mình. Nhưng Lê Thốc không hét lên, hình ảnh kia kìm giữ ánh mắt cậu, khiến cậu cảm thấy lạnh ngắt từ lòng bàn chân tới toàn thân. Cậu bỗng nhiên ý thức được, Lương Loan không muốn cho cậu xem ngay quả thực có lý.
Mấy tấm ảnh này rõ ràng là chụp ở hiện trường, trên lưng cậu đầy máu. Cái tình trạng máu me be bét này làm cho cậu thấy ghê tởm. Nhìn mình gầy gò, trên lưng giống như không có thịt, càng làm cho miệng vết thương thêm đáng sợ, cảm giác đầu khớp xương đều lòi ra. Nhưng cậu biết thật ra vết thương cũng không sâu như thế, nếu sâu như thế, giờ nhất định cậu không có khả năng đứng dậy đi lại rồi.
Nếu miêu tả chi tiết, miệng vết thương này còn rất nhiều từ ngữ để hình dung nhưng lực chú ý của Lê Thốc đã nhanh chóng chuyển sang hình dạng vết thương, tất cả các chi tiết khác đều không chú ý đến nữa.
Thoạt nhìn đầu tiên cậu thấy miệng vết thương trên lưng mình hợp thành một hình bàn tay. Hơn nữa không phải là một bàn tay bình thường, bàn tay này có bảy ngón, trong đồ hình còn thấy được vô số chữ nhỏ. Những chữ này cậu hoàn toàn không rõ, bởi vì quá nhỏ, rất nhiều nét chữ vô cùng đơn giản, đây chắc chắn không phải là chữ Hán.
Không thể tưởng tượng được, sau khi cậu hôn mê người đàn ông kia đã làm cái trò biếи ŧɦái như thế, khắc trên lưng cậu nhiều ký tự nhỏ như vậy.
"Bốn giờ. Hắn khắc trên lưng cậu tối thiểu phải mất bốn giờ, bỏ lỡ thời gian cứu chữa tốt nhất. Có thể nói, hắn chết vì khắc bản vẽ này lên lưng cậu."
"Người này... là một tên biếи ŧɦái?" Lê Thốc lẩm bẩm nói. " Mẹ nhà hắn, xem cái này lên lưng mình để làm gì."
" Không, hắn chắc chắn không phải biếи ŧɦái." Lương Loan nhìn cậu có vẻ thương hại, " Thân phận người này, nói ra e rằng sẽ khiên cậu sẽ sợ hãi."