Quyển 1 - Chương 2: Vết Sẹo

Editor: An Nhiên

Đau đầu quá!

Trong đầu giống như có một cái máy dập sách đang không ngừng đóng ghim xuống, từng hồi từng hồi đau nhói. Cậu dường như còn nghe lại âm thanh chói tai của chiếc ly thủy tinh vỡ nát khi cha mẹ cậu cãi nhau ngày trước.

"Anh rốt cuộc có bao giờ quan tâm đến con trai của anh chưa? Bao nhiêu năm rồi, ngoài uống rượu ra anh cũng chỉ biết uống rượu. Anh có thể quản được cái nhà này không?"

"Nhà này, phòng này là ai mua, những đồ dùng này là ai mua? Con mẹ nó chứ, chỉ nhớ kỹ ngày tôi lĩnh lương mà không nhớ tiền lương từ đâu mà ra sao?"

"Mấy thứ này tôi không cần !"

" Không cần phải không?... Tôi đập!... Tôi đập!... không cần gì đúng không? Tôi đập hết! ... Tất cả đều không cần. Tôi cũng không cần cái đ*o gì! "

Choang! Choang! Choang!

Thôi đi, thôi hết đi! Lê Thốc dùng sức che lỗ tai, bỗng chốc liền tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy màn rèm trắng tinh, bên trên là một bóng đèn huỳnh quang.

Cậu thở hổn hển, cố gắng hít lấy hít để không khí, thanh âm cãi nhau ở bên tai mới dần biến mất. Cậu cố gắng mở to hai mắt, cho đến khi không nghe thấy gì nữa mới thôi.

Y tá đang đổi bình truyền dịch, bị hành động của cậu làm cho kinh hãi. "Cháu mở mắt có cần dùng sức nhiều như vậy không? Trông giống như xác chết sống dậy ấy."

Lê Thốc híp mắt, lòng thầm nhủ: Thật là nghiệp chướng, lâu lắm không mơ thấy ác mộng như vậy, lại còn giống y như thật nữa chứ. Lẽ nào mình đời này không chạy thoát khỏi cơn ác mộng ấy sao? Không được, tuyệt đối không thể như thế được.

Cậu nhắm mắt dưỡng thần một lát, tinh thần từ từ hồi phục, ý thức được mình đang nằm trong bệnh viện, có điều không hiểu sao mình lại nằm ở đây. "Tại sao cháu lại ở đây?" Cậu mở miệng nói, cổ họng khô khốc, còn có một hương vị kỳ quái dâng lên.

" Cháu được tìm thấy ở trong một con hẻm ở phố Xương Bồ, có người dùng gạch đập vào gáy cháu hơn mười nhát, trung khu thần kinh chấn động, mất ý thức ngất đi, thật ra cháu còn sống mà nằm ở chỗ này cô cũng bất ngờ, đúng ra cháu phải đi nhà hỏa táng rồi." Y tá đáp. Nhiều năm thức đêm vì công việc đã làm cho cô ấy tiều tụy đi nhiều. " Bác sĩ nói xương sọ cháu dày, não tương đối nhỏ, cho nên gặp may đấy." Y tá còn nói thêm một câu.

Lê Thốc lúc đầu còn hơi mờ mịt, nhưng những từ cục gạch, ngõ nhỏ làm cậu dần nhớ lại đã xảy ra chuyện gì, xem ra mình đã bị cướp, không biết còn mất gì nữa không, nếu có thì đời này cậu thực sự chẳng muốn sống. Cảm giác những nơi khác của mình không vấn đề gì, ngẫm lại dáng vẻ tên kia lúc đó, cả người là máu, chắc là bị trả thù hoặc là bị xã hội đen đuổi gϊếŧ, nhân tiện cướp của thôi.

"Cháu vừa nghe được tiếng cha mẹ cãi nhau. Là nằm mơ hay là ảo giác?" Lê Thốc sờ sờ đầu, phát hiện trên tay có cắm kim.

" Không phải đâu, hiện tại cô cũng có thể nghe được tiếng cha mẹ cháu cãi nhau." Y tá đáp: "Mấy ngày hôm trước bọn họ còn mắng nhau ngay trên hành lang. Mấy người bọn cô phải mời họ ra ngoài, không để cho họ cùng tới thăm cháu. Chắc là cháu không biết, cháu đã hôn mê hơn mười ngày rồi đấy."

"Hơn mười ngày, cô đùa chắc!" Lê Thốc trong lòng thầm mắng, đành cắn răng ngồi xuống. Vừa động đã thấy sau lưng đau nhói lên. So với đầu lại còn đau hơn nữa.

"Trên lưng cháu cũng bị thương?" Lê Thốc hỏi.

" Trên lưng? Đúng, bị thương." Y tá nói. " Là vết đao, tốt nhất cháu không nên động vào."

" Mẹ cậu, hắn còn chém cháu?" Lê Thốc hỏi: " Cướp 500 đồng còn chưa đủ sao? Ra tay tàn ác như vậy, dùng gạch đập lại còn muốn chém nữa." Lúc này cậu phát hiện, vẻ mặt cô y tá có chút kỳ quái.

"Sao vậy ạ?" Cậu hỏi.

"Cái gì chứ? Cháu nói đến kẻ bị thương khắp người kia đúng không?" Y tá bỗng nhiên cười mà nói:

"Hắn cũng không tốt hơn cháu chút nào đâu. Hắn chết rồi."

" Chết rồi?" Lê Thốc rất kinh ngạc: " Cảnh sát bắt được nên họ đã đánh chết hắn sao?"

"Không, lúc phát hiện ra cháu, hắn đã chết bên cạnh cháu rồi, do mất máu quá nhiều, hắn còn nằm đè lên người cháu. Máu của hai người hòa vào với nhau nữa kia."

Lê Thốc ngẩn người, cậu suy nghĩ một chút mới hiểu được điều y tá vừa nói. Xem ra là hắn quá xui xẻo, đang cướp dở thì chết, thật là một màn hú vía, nếu như lúc đó mình không bị đánh ngất, không chừng cảnh sát tới còn tưởng là mình đang cướp của hắn ấy chứ. Nhưng mà bị thương nặng như vậy, còn muốn ăn cướp làm gì chứ? Không phải là nên đến bệnh viện sao? Chẳng lẽ lúc ấy hắn không có tiền bắt xe ư?

Sớm biết như vậy, hỏi vay tiền không được sao?

Lê Thốc thấy hơi áy náy, lập tức tự an ủi mình, người ta đánh ngất mình mới là nguyên nhân chủ yếu, không mượn được tiền nên mới chết tại hiện trường.

Y tá cười cười với cậu:" Cháu nghỉ ngơi tốt nhé." Nói xong kéo lại rèm bốn phía giường bệnh của cậu. Lê Thốc day day ấn đường, đột nhiên cảm thấy giống như vừa nằm mơ vậy, trong ký ức của cậu, mới mấy giờ trước còn muốn đi ra quán net thâu đêm, bây giờ lại suýt bị gϊếŧ chết nằm trong bệnh viện.

Cũng còn may, dẫu sao chưa chết, vậy có thể nghỉ học hơn một tháng. Nói thế tức là đi học còn khổ hơn bị dao chém, các thầy cô giáo nên kiểm điểm lại đi.

Cậu nghĩ mà bật cười, lại nhớ tới khi mình phạm lỗi, giờ thì cô giáo và bạn bè còn phải mang hoa với trái cây đến thăm. Cái này người ta gọi là định mệnh rồi.

Hơn mười ngày không hoạt động. cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, bỗng giật mình, cảm thấy có gì đó khác thường, cơn đau sau lưng lan ra cả một vùng lớn. Xem chừng vết chém kia rất nghiêm trọng.

Cậu đưa tay ra sau vai, một cơn đau dữ dội từ lại ập tới. Đột nhiên Lê Thốc ý thức được vết thương sau lưng rất bất thường, hình như không chỉ là một vết thương.

Cậu chợt nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của cô y tá, cảm giác thực sự có gì đó không ổn, tay với ra phía sau sờ sờ một chút, rất nhanh liền chạm đến vùng băng bó sau lưng.

Vết thương đã cầm máu, bên ngoài quấn kín băng gạc, cậu cho tay vào trong lớp gạc, sờ lên vết thương, vết thương đã đóng vảy, vừa đau vừa ngứa, vuốt một cái, mồ hôi lạnh lập tức toát ra.

Càng sờ càng thấy không ổn, vì sao hình dạng vết thương lại kỳ quái như thế, ... thật sự là dao chém vào sao? Cậu cắn răng xoay người đứng lên, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa thì quỵ xuống đất, cậu cố gắng vừa chống tay lên ghế, vừa kéo bình truyền dịch, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Cậu kéo băng gạc trên lưng xuống, xoay người nhìn lưng của mình.

Lê Thốc sợ tới ngây người, thầm gào lên đây là cái gì? Trên khắp lưng cậu là một hình vẽ kỳ dị, hoàn toàn là do dao chém. Tất cả vết thương đều đã đóng vảy, cũng không phải một hai nhát, mà phải tới cả trăm vết rạch, tạo thành một mảng sẹo kinh khủng vô cùng.

" Đây là hình quái gì?" Cả người cậu lạnh toát, toàn thân dâng lên một nỗi sợ hãi không cách nào khống chế được, cậu lập tức hét toáng lên.