Chương 3: Mật Mã

Q1. Chương 3: Mật Mã

Tác giả: Thiên Tinh Cơ

Editor: Tiểu Mục.

Tôi thấy ảnh chụp liền lập tức gọi điện lại, ngoài dự đoán chính là đối phương cũng nhanh chóng nhận điện thoại. Tận lực khống chế thanh âm của chính mình, tôi hỏi: “Anh rốt cuộc là ai? Muốn làm gì?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng người đàn ông ở trên máy bay kia: “Đến nơi đó rồi cậu sẽ biết.” nói xong cũng không cho tôi có thêm cơ hội nào để hỏi, lập tức tắt máy.

Tôi biết bản thân lại vừa rớt vào trong một vòng mê cục, bây giờ đi hỏi cũng chẳng có khả năng được trả lời, tôi nên làm gì đây? Ngoan ngoãn nghe anh ta nói mà đi tìm cửa tiệm kia sao? Tôi nhìn chăm chú vào bức ảnh chụp Muộn Du Bình, rõ ràng như vậy khiến tôi không cách nào phân biệt được thật giả. Nếu nói đó là một kẻ đeo mặt nạ da người thành Muộn Du Bình thì cũng có thể nhưng biết đâu đó lại mà Muộn Du Bình thật thì sao? Kia cũng có thể nói sau Thanh Đồng Môn khả năng đã xảy ra biến cố gì đó. Trong nháy mắt(*) tôi quyết định một chủ ý.

(*) nguyên văn còn có Điện quang hỏa thạch: 【Điện quang thạch hoả –「电光石火」】 cũng hay được viết sai thành 【Điện quang hoả thạch – 「电光火石」】: Là chỉ ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. (Theo Baidu). Còn trong trường hợp này là chỉ suy nghĩ lóe qua rồi vụt tắt. Tương đương với từ “trong nháy mắt”.

Ra khỏi tiệm cà phê, tôi lên một chiếc xe taxi nói: “Đi phố người Hoa”

Khi ở trên xe, tôi dùng tốc độ cực nhanh lên mạng đăng ảnh chụp vào trong hòm thư của mình, sau đó gửi cho Hoắc Tú Tú và Tiểu Hoa, hơn nữa còn nhắn lại: “Có biến cố, phải cẩn thận.”

Hoắc gia, Tạ gia cùng Ngô gia vì chuyện của Hoắc lão bà mà cơ hồ đã đoạn tuyệt quan hệ. Nói thật tôi cũng không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào, nhưng nghĩ cũng không đành lòng khi biến cố có khả năng xuất hiện còn giấu giếm khiến bọn họ lâm vào nguy hiểm được. Nếu lần này chỉ là bắt gió bắt bóng thì cùng lắm là để bọn họ mắng một câu là được.

Lúc xe taxi dừng ở đền thờ của phố người Hoa, nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo, tôi có cảm giác choáng váng. Không biết nơi này rốt cuộc có thể cất giấu được cái gì.

Sau khi xuống xe tôi đi bộ một đoạn rồi đưa ảnh chụp cho ông lão ở bên đường nhìn một chút, hỏi ông ta cửa tiện kia có phải ở đây hay không. Ông già kia cũng thật nhiệt tình, nói vô cùng tỉ mỉ kĩ càng chỗ của cửa tiệm đó cho tôi. Tôi cảm ơn rồi đi đến đó luôn.

Khi tôi nhìn thấy cửa hàng kia, trong lòng lộp bộp một chút. Phong cách trang trí của cửa tiệm kia cư nhiên(*) rất giống cửa hàng ở Hàng Châu của tôi. Trong lòng dâng lên một suy nghĩ máu chó, sau khi tôi vào đây không phải sẽ nhìn thấy một ‘Ngô Tà’ khác chứ? Hoặc là đi vào rồi phát hiện trong đó có người chết, sau đó có làm nhân chứng chứng minh tôi là hung thủ...

(*) cư nhiên: lại có thể.

Suy nghĩ miên man một lúc, tôi dụi tắt thuốc tàn thuốc đẩy cửa đi vào. Bên trong có rất nhiều đồ cổ phương Tây, cũng có hai bộ Thanh Đồng của Trung Quốc. Thoạt nhìn cũng không phải vật tinh tế gì, cũng chỉ là một cái bình nhỏ và nửa cái mặt nạ bình thường. Tôi biết dù là chỗ nào cửa hàng cũng sẽ không đem đồ tốt ra trưng bày bên ngoài, mà tôi cũng không phải tới mua đồ nên chỉ nhìn lung tung một chút rồi nói với người bán: “Xin hỏi ông chủ của anh có ở đây không?”

Người bán hàng nhìn tôi, nói: “Ông chủ đi ra ngoài mua hàng, ngài quen biết ông chủ?”

Tôi hỏi tiếp: “Ông chủ của anh là người họ Trương tên Khởi Linh?”

Người trông hàng sửng sốt một chút, cười nói: “Hóa ra anh là người quen của ông chủ.”

Thấy hắn không phủ nhận, tôi liền lấy bức ảnh kia ra khỏi người bán hàng có thấy qua người trong ảnh chưa, hắn gật đầu nói người trong ảnh vừa đi được một lúc, sau đó còn như bừng tỉnh nhìn chằm chằm tôi một hồi, nói: “Tiên sinh chính là Ngô tiểu tam gia ở Hàng Châu?”

Đôi mắt tôi tối sầm lại, trả lời: “Đúng vậy!!”

Người bán hàng gật đầu để tôi chờ một lát rồi tiến vào bên trong, không bao lâu lấy ra một cái hộp đưa cho tôi, nói: “Đây là của vị khách nhân kia trước khi đi lưu lại ở chỗ này, nói tôi đưa cho ngài.”

Tôi lắp bắp kinh hãi, đây là đồ vật Muộn Du Bình để lại cho tôi thực sự sao? Hơn nữa người này đơn giản như vậy là có thể kết luận hắn không có đưa nhầm người? Tôi nhớ rõ bản thân bị người khác giả mạo không chỉ một lần.

Mạnh mẽ nghi ngờ nhưng tôi vẫn tiếp nhận chiếc hộp, sau khi cảm tạ tiểu nhị lại hỏi thêm: “Kia anh ấy có lưu lại lời khác nữa không?”

Người bán hàng hơi hơi mỉm cười: “Vị kia nói: nếu thật sự là cậu muốn biết nói gì, mở hộp ra là được.”

Có ý gì? Trong lòng tôi càng thêm nghi hoặc, nhưng khát vọng đối với chân tướng lại chiến thắng. Tôi lại nói cảm ơn với hắn, tuy rất muốn hỏi Muộn Du Bình có phải mua đồ ở chỗ này không, nhưng tôi biết tình hình chung họ sẽ không đem tin tức của khách nhân tùy tiện để lộ ra nên cũng không nhiều lời nữa.

***

Từ cửa tiệm đồ cổ đi ra, tôi bao hết một gian phòng trà nhỏ rồi lấy cái hộp kia ra. Bởi vì không biết bên trong rốt cuộc là cái gì nên tôi do dự không biết có nên mở nó ở chỗ này hay không.

Hồi tưởng lại lời người bán hàng nói, trong lòng tôi bỗng nhiên giật mình một cái. Câu kia nhắn lại cũng có thể nói là: “Nếu thật sự là cậu, muốn biết nói gì, mở hộp ra là được.”

Nếu nói như vậy là Muộn Du Bình có khả năng không xác định được cái hộp này có thể ở trong tay người mạo danh hay không. Nhưng anh ta khẳng định nên làm cái dự phòng, nếu Ngô Tà giả có được nó, cơ quan bên trong sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng hoặc là trực tiếp phá hủy đám đồ vật bên trong đó, thế nên cứ cho là Ngô Tà giả có được cũng sẽ không dám vọng động. Trên người tôi có cái gì mà nhất định là Ngô Tà giả sẽ không có!! Đến tột cùng là cái gì?

Tôi suy tư một hồi rồi đem lớp bọc đồ bên ngoài mở ra, không ngờ bên trong lại là một cái Bạch Thạch Long Văn Hạp! Chúng tôi từng phát hiện ra mật mã của nó cùng loại với hệ thống ở lỗ Thương Vương cung, nhưng cái này so với nó phức tạp hơn, mật mã tổng cộng có đến mười lăm con số.

Tôi nhíu nhíu mày, Muộn Du Bình cứ như vậy liền khẳng định tôi có khả năng biết mật mã mà Ngô Tà giả thì không?

Tôi nghĩ tôi từng bị tổ chức nào đó giám thị một đoạn thời gian dài, nói không chừng những gì tôi trải qua bọn họ đều biết hết rồi. Như vậy tôi còn có cái gì mà người khác không có khả năng có?

Chỉ sợ chỉ có tư duy cùng kí ức.

Tôi nỗ lực nghĩ lại xem mình có từng trải qua chuyện gì có liên quan đến những con số hay không. Một đoạn ký ức mơ hồ dần dần rõ ràng ——đó là chuyện phát sinh ngoài ý muốn khi ở trên núi Tứ cô nương tìm mật mã để tiến vào Trương gia cổ lâu. Tôi bị rắn mào đen cắn, khi độc phát tác, trong mơ hồ viết xuống một dãy chữ số “1 8 9 6 5 2 8 0 2 2 0 0 0 5 9”!

Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu làm sao có thể xảy ra được chuyện này, tôi vì sao lại viết xuống những con số ấy.

Hiện tại hồi tưởng lại, bỗng nhiên tôi giật mình, bởi tôi dường như đã biết vấn đề nằm ở chỗ nào ——Tôi giống như có một loại năng lực cổ quái, chính là nơi có loài rắn thượng cổ xuất hiện sẽ sinh ra một loại ảo giác chân thật như xuyên qua thời không tới ký ức. Sớm nhất là ở Tần Lĩnh cùng lão Dương giả ngã xuống giữa sông sâu, rồi thấy được tình cảnh của Muộn Du Bình, Trần Văn Cẩm, chú Ba ở trong ngôi mộ dưới đáy biển, sau đó thậm chí còn tại trong Xà Chiểu thấy A Ninh chết...

“1896528 02200059” là những con số cổ quái có ở nơi hắc xà thượng cổ giống như trong kí ức xuất hiện trong đầu của tôi. Chẳng lẽ mật mã mở hộp này lại chính là nó?

Tôi biết chính mình nên cẩn thận với chuyện này, nếu không giữ được cái mạng nhỏ này cũng chính là hủy diệt manh mối của Muộn Du Bình lưu lại. Nhưng tôi biết giờ phút này không có bao nhiêu thời gian để lãng phí, bằng không tôi rất có có khả năng làm mất tung tích để tìm kiếm anh ta.

Tôi cắn chặt răng cầm hộp lên, thật cẩn thận xoay từng con số “1896528 02200059”. Làm xong, cái hộp kia thế mà thật sự ở trong tay tôi từng tầng từng tầng giống như hoa sen nở rộ...