Chương 2: Tái Hiện

Q1. Chương 2: Tái Hiện

Tác giả: Thiên Tinh Cơ.

Editor: Tiểu Mục.

Sau khi tôi trở lại chỗ ngồi của mình không được bao lâu thì người đàn ông kia cũng trở về vị trí của mình ngồi xuống. Tôi thấy vết máu trên quần áo anh ta vẫn rõ ràng như cũ, biết bộ quần áo giá trị xa xỉ nhưng vẫn cứ phải đền lại khiến lòng tôi không khỏi vô cùng ảo não. Tuy rằng tôi có ý bồi thường, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Chuyến đi này vừa mới đi đã vừa thổ huyết lại vừa hao tiền thật mẹ nó đen đủi. Chẳng lẽ Bàn Tử thật sự là miệng quạ đen? Lần này tôi rời khỏi nhà thực sự là xui xẻo?

Trong lòng không cam nhưng lại không thể đổi ý, đành phải nói với người kia: “Anh có thể vui lòng cho tôi biết địa chỉ và tên họ không? Tôi sẽ gửi đầy đủ khoản bồi thường này cho anh”

Người đàn ông nhìn tôi, cũng không có ý từ chối, mở miệng nói: “Nói cho tôi biết số di động của cậu.”

Hóa ra anh ta sợ tôi quỵt nợ à? Tôi liền cảm thấy tức giận, “Nói số di động thì không cần, tôi tuy không phải ông chủ lớn gì, nhưng sẽ không đến mức thất hứa anh” nói rồi liền xé ra một tờ giấy trắng trong quyển Notebook đưa cho anh ta. Anh ta cũng không kiên trì hỏi số điện thoại nữa, lấy bút máy ra viết lên giấy. Tôi nhìn cái bút máy kia cũng thuộc loại hàng hiệu số lượng có hạn, không hỏi có chút líu lưỡi. Người này toàn thân là hàng hiệu, tuy tướng mạo bình thường nhưng lại có cảm giác khỏe mạnh không nói nên lời. Chỉ là khi ấy, tôi cũng không phát hiện ra là vì sao.

Anh ta viết xong liền cất bút máy vào chỗ cũ, đẩy tờ giấy về phía tôi. Tôi chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi đã thấy hoa mắt, thiếu chút nữa không nhịn được mà phun thêm một búng máu nữa.

“Trương Khởi Linh”!

Đây là tên anh ta viết!!

Tay của tôi không tự tự chủ được run lên một chút, trong lòng vô cùng không thoải mái, cái tên “Trương Khởi Linh” này ở trong lòng tôi chỉ thuộc về Muộn Du Bình mà thôi. Có thể người này chỉ là do ngẫu nhiên trùng tên trùng họ, nhưng trong lòng tôi lại toàn muốn bốc lửa, cứ cảm thấy giống như bị người khác chơi xấu là cực kỳ tức giận. Theo bản năng, tôi còn nhìn bàn tay của anh ta, cũng không có gì khác thường, sau đó tôi lại nghĩ đến lúc Muộn Du Bình cải trang thành người khác, không phải chính tôi cũng không nhận ra đấy sao? Như vậy cảm giác khác thường trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Có lẽ lúc tôi đang phân loạn* nghĩ, thần sắc có chút không tốt, người đàn ông kia liền mở miệng: “Làm sao thế? Sắc mặt của cậu so với vừa nãy còn kém hơn, có cần tôi gọi người đến giúp cậu không?”

(*) phân loạn: phân vân và rối loạn.

Tôi lắc đầu, cất tờ giấy kia đi rồi hướng anh ta gật đầu: “Chờ tới nơi rồi tôi sẽ gửi tiền cho anh”. Sau khi nói xong thì không nhìn anh ta nữa mà nhắm mắt lại ngủ. Ngẫm lại cũng thật là, tôi sao lại có thể cũng có cảm xúc kỳ lạ đối với một người xa lạ như thế chứ? Bởi vì anh ta cũng tên là Trương Khởi Linh?

Tôi mơ mơ màng màng rồi tiếp tục ngủ, nhưng lần này lại không nằm mơ nữa. Không lâu sau, một trận chấn động kịch liệt bỗng truyền đến làm cho tôi tỉnh lại. Sao lại thế này?

Chỉ nghe trên loa truyền đến tiếng của cơ trưởng, nói là gặp phải dòng khí mãnh liệt, còn an ủi mọi người không cần phải hoảng sợ. Ngay sau đó, từ trên mỗi chỗ ngồi đều rơi xuống mặt nạ dưỡng khí, xung quanh là một trận hoảng loạn, mọi người hoang mang đeo mặt nạ dưỡng khí. Tôi chưa từng gặp phải những chuyện như vậy, trước kia nhiều lần đều cho rằng không cách nào có thể thoát ra khỏi cổ mộ đen như mực, nhưng cuối cùng vẫn là trời cho đường sống mà chạy ra được. Chẳng lẽ đây là đại nạn rơi xuống? Trời xanh thật sự sẽ không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho dân trộm mộ chúng tôi như vậy phải không? Cho dù có thể chạy thoát từ cơ quan cổ mộ đáng sợ kia, cho dù trốn được khỏi pháp luật của nhà nước, cũng không cách nào trốn được trời phạt ư?

Tôi nắm chặt tay vịn, tâm nói lần này thế là xong thật rồi, vậy Muộn Du Bình ở nơi đó làm sao lấy được công đạo đây? Loại tai nạn trên không trung này chỉ sợ không chỉ không tìm lại toàn thây được, mà cũng không có khả năng trở thành bánh tông. Lòng tôi mắng to: “Ta thao, Tiểu ca, lần này nếu như tôi thật sự chết, tôi sẽ kéo âm hồn tên Trương trên này cùng đi làm âm binh!!”

Chính lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì chấn động của máy bay dần dần yếu đi, cuối cùng cũng an tĩnh như cũ, cảnh báo giải trừ. Thanh âm điềm mỹ của tiếp viên hàng không lại vang lên, nói rằng khí đã đi qua, xin mọi người yên tâm. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tháo mặt nạ dưỡng khí xuống, tôi mở to mắt, chỉ thấy người đàn ông kia nhìn tôi bằng vẻ mặt buồn cười. Hai đỉnh mày tôi nhăn lại, không thèm để ý anh ta nữa, lấy tạp chí trên máy bay ra xem lung tung. Tuy đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm tạp chí, nhưng trong lòng tôi lại cứ cảm có cảm giác kỳ quái mơ hồ.

Một đường không nói chuyện, người đàn ông không nói với tôi, tôi cũng không đi bắt chuyện với anh ta. Chờ sau khi máy bay hạ cánh, tôi đi theo đoàn khách ra sân bay, sau đó gọi xe đến khách sạn đã chuẩn bị sẵn.

***

Sau khi dàn xếp xong cho bản thân thật tốt, tôi mới nhớ là mình lên máy bay ở Hồng Kông như vậy hẳn người kia cũng thế. Tôi lấy tờ giấy anh ta đưa cho mình ra, nhìn ba chữ “Trương Khởi Linh” anh ta viết xuống làm tôi không khỏi giật mình. Lại nói, tôi chưa từng thấy Tiểu ca viết chữ tiếng Trung, nếu không lấy khả năng phân biệt chữ viết chuyên nghiệp của tôi, có lẽ... Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thở dài, tại sao lại như thế này? Bất quá cũng chỉ là một người xa lạ trùng tên trùng họ mà thôi, chẳng lẽ trong tiềm thức của tôi thật sự hi vọng đó là Muộn Du Bình giả trang thật ư? Quá tự luyến, tôi cười khổ. Muộn Du Bình đã thay tôi đến Thanh Đồng Môn mười năm, chẳng lẽ tôi còn có thể mặt dày hi vọng anh ta sẽ trở thành thiên sứ lặng lẽ bên cạnh bảo vệ tôi sao?

Tôi tìm một ngân hàng ở trên phố, gửi tiền đến tài khoản của người kia, xem như chuyện này đã xong. Vài phút sau, khi tôi đang ở một quán cà phê nhỏ ven đường, điện thoại bỗng nhận được tin nhắn gửi từ một dãy số xa lạ. Tôi thuận tay mở ra, chỉ thấy là một câu nói rất đơn giản: “Cậu là người giữ lời đấy” làm tôi ngẩn ra một lúc, sau đó liền nghĩ đến người đàn ông ở trên máy bay kia.

Nghĩ vậy, tôi liền giật mình. Anh ta làm sao biết được số điện thoại của tôi? Tôi chưa hề nói với anh ta! Mày tôi không tự chủ nhăn lại, cả người không khỏi run lên, lông mao dựng ngược. Tôi tiếp tục nhàn nhã uống cà phê, làm ra vẻ nhìn khắp nơi đánh giá, thực chất là để xem có ai khả nghi hay không, nhưng cuối cùng cái gì cũng không phát hiện được. Trong lòng tôi lộp bộp một hồi, bất an giống như khi bị bí mật lớn bủa vây lại mãnh liệt trỗi dậy. Chẳng lẽ tôi cho rằng tất cả đã kết thúc, nhưng kì thực chưa hề kết thúc? Muộn Du Bình, còn có chú ba, chẳng lẽ bọn họ đều sai cả rồi?

Đúng lúc này lại có một tin nhắn gửi tới: “Xem ra cậu đã biết tôi là ai. Đến chỗ này đi, sẽ có đồ vật khiến cậu hứng thú” tiếp theo chính là một tấm ảnh chụp, nhìn qua cũng biết là chụp bằng điện thoại. Loại ảnh này độ phân giải cao, các chi tiết đều thấy rõ. Trong ảnh là một người đàn ông đi ra từ cửa hàng, của hàng kia nhìn qua sẽ biết là một cửa hàng đồ cổ. Chung quanh là những cửa hàng san sát, xem phong cách hẳn là phố người Hoa. Mà người đàn ông kia, trên lưng vác một bao binh khí cổ cao dài đã được bọc lại, rõ ràng là Muộn Du Bình!!

-

Editor có lời muốn nói:

Chương này cảm giác hơi ngắn:v. Khụ, rất mong được ăn sẵn, bộ này càng đọc càng thấy hay, haizz, cứ mù quáng edit cái đã. Hy vọng mình hoàn được bộ này.:v