Chương 66: Kongka

Trương Hải Diêm nhìn Wade Thomas, đồng tử thẳng đứng chỉ có ở loài bò sát. Con người tuyệt đối không thể dựng thẳng đồng tử được.

“Tại sao phải đi tìm giống người này? Giống người này đáng tiền lắm sao?” ham muốn của người châu Âu từ lâu đã bị những quặng kim cương trong rừng mưa Borneo nhồi đầy, bắt mấy kẻ kỳ quái đến đây biểu diễn xiếc thú, chắc là không thể bù đắp được phí tổn thám hiểm. Viện khoa học Hoàng gia cũng không biết làm những hạng mục này cho lắm.

Wade Thomas liền cười: “Anh tưởng mắt những người đó dựng thẳng, chỉ là do dị dạng ở mắt sao? Anh từng thấy dị dạng nào như vậy chưa?”

Trương Hải Diêm hỏi gã: “Vậy ông nói xem, lý do của bọn họ là gì?”

Wade Thomas ho khan mấy tiếng, nói: “Bọn họ chỉ là một tấm da, không phải mắt bọn họ dựng thẳng, mà là thứ bên trong lớp da dựng thẳng mắt.”

Trương Hải Diêm nhíu mày, Wade Thomas lại nói: “Chúng tôi không phải đội thám hiểm đi tìm kiếm chân tướng, kho báu gì đó, chúng tôi là đội cảm tử, chúng tôi đều là tội phạm, tội phạm gϊếŧ người, cặn bã, bộ lạc đó, bị ác quỷ ký sinh. Chúng tôi muốn tiễu trừ bọn chúng.”

“Chẳng phải ông không đi sao?” Trương Hải Diêm nhìn Wade Thomas. Wade Thomas lại cười: “Bởi vì tôi là tên ăn hại, tôi tự mình lột móng chân của mình, khiến mình không đi được, ở lại đây. Tôi không muốn đi tìm chết.”

Wade Thomas nhìn Madison: “Bây giờ ông hiểu rồi đấy, dọc đường bọn họ sẽ làm bất cứ chuyện gì để thưởng cho bản thân, bởi vì bọn họ đi chiến đấu với ác quỷ, đa số họ đều sẽ không trở về.”

Madison lạnh lùng nhìn Wade Thomas, Trương Hải Diêm mắt lại sáng lên, trực giác nói với hắn, tuy thông tin mà Wade Thomas nói chưa chắc là chân tướng, nhưng nhất định sẽ không có bất cứ lý do nào. Trong truyền thuyết ác quỷ này, nhất định có ẩn giấu thông tin chân thực.

Hắn dựng thẳng người Wade Thomas dậy, sau đó nhìn gã: “Nào, kể thêm đi.”

“Anh muốn biết?” Wade Thomas bật cười: “Vậy anh chữa lành cho tôi, tay chân tôi không động đậy nổi rồi đây. Sau đó anh đưa tôi về Perak.”

Trương Hải Diêm quay đầu lại tát một cái, đánh vào má trái Wade Thomas, Wade Thomas tiếp tục cười: “Bây giờ tôi có thẻ bạc rồi, anh giày vò tôi thế nào, tôi cũng sẽ ép anh thực hiện lời hứa của anh. Tôi nhìn thấu ánh mắt anh, những thông tin đó rất quan trọng với anh, anh phải phối hợp với tôi.”

Trương Hải Diêm nhìn biểu cảm của Wade Thomas, nói thật, trước giờ hắn chưa từng thấy kẻ nào khiến người ta ghét như vậy. Hắn nhìn Wade Thomas, biểu cảm dần dần lạnh đi, nụ cười của Wade Thomas cũng theo đó biến mất dần, bởi vì gã nhận ra, người này đã đột nhiên mất đi hứng thú với câu chuyện gã muốn kể. Hoặc là nói, nỗi chán ghét giao lưu với gã, đã vượt quá ham muốn biết chân tướng của Trương Hải Diêm.

Wade Thomas lập tức nói: “Xin lỗi, tôi hiểu rồi, tôi nói.”

Trương Hải Diêm lạnh lùng nói: “Từ đầu, một hơi kể hết.”

Ánh mắt Wade Thomas rời rạc, giống như bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra trước kia, chậm rãi, gã bắt đầu kể lại đầu đuôi cả câu chuyện.

Khác với thông tin Madison có được, thứ Hartmann lấy từ thư viện cũ, không phải một tấm bản đồ cổ xưa.

Mấy năm trước, vì chính tích xuất sắc ở Borneo, Hartmann về nước nhận huân chương đồng thời chuyển đến Perak, gã ở lại nước Anh sáu tháng. Việc buôn bán kim cương khiến gia tộc gã thu nhập sung túc, nay gã chuyển mục tiêu nhắm vào tài nguyên gỗ quý ở rừng mưa Perak.

Hartmann là một người vô cùng cẩn trọng tỉ mỉ, tất cả người quen gã, đều cho rằng gã khéo léo và kiềm chế, mọi chuyện gã làm, đều sẽ lên kế hoạch kỹ lưỡng, cố gắng đạt tới không chút sơ hở, gã làm người cũng vậy, đối với mọi người đều là nụ cười lễ độ, duy trì khoảng khách khiến anh vừa thoải mái vừa thân thiết.

Trước khi Hartmann đến Perak, từng ghé tăng tất cả thư viện cũ ở Luân Đôn, đi tìm báo cáo nghiên cứu phân bố thực vật ở Perak của nhà thám hiểm đầu tiên. Từ những bản vẽ đó, lần đầu tiên gã nhìn thấy ghi chép về loại thuốc phiện thần kỳ mang tên Kongka.

Gã vô cùng hiếu kỳ về loại thuốc phiện này, nhưng gã cũng biết, Kongka đã hoàn toàn tuyệt chủng, ngoài trừ sâu trong rừng mưa có thể còn vài đám, những nơi khác không thể thu được nữa.

Lợi nhuận từ buôn bán nha phiến lúc bấy giờ khiến gã trước sau không thể quên được loại thuốc phiện thần kỳ này, hôm đó, trong báo cáo của thư viện, gã phát hiện một dòng miêu tả rất nhỏ.

Năm xưa Kongka ngoại trừ dùng để hút, còn có một tác dụng phổ biến khác, là để nhuộm màu da thuộc. Một loại thuốc nhuộm của thổ dân địa phương, mà gần như đồng thời, phong bì của quyển ghi chép này, chính là một thứ màu đỏ kỳ quái.

Hartmann có được một linh cảm kỳ quái, gã cắt phong bì lạ lùng ấy ra, xé màu đỏ bên trên xuống, nhúng vào trong rượu vang, tự mình uống vào.

Nửa giờ sao, thị lực của gã vô cùng vặn vẹo, tiếp đó, gã bắt đầu nhìn thấy ảo giác thay đổi tín ngưỡng cả đời mình.