Chương 21: Kết thúc

Khi tôi tỉnh dậy, có tới hơn 10 người, nữ thủ lĩnh Oanh, nàng Lệ Hồng kiều diễm ở bên cạnh tôi. Cơ thể tôi dần trở nên yếu ớt, hơi thở tôi chậm, não tôi bắt đầu đơ dần. Tôi biết mình sắp ra đi thật. Tôi sắp về với người mẹ Nga xinh đẹp của tôi.

Nữ thủ lĩnh Oanh khóc lóc rằng:

- Anh Đức! 14 anh em kết nghĩa của anh đã tử trận hết rồi, 16 thủ lĩnh ra trận đã tử trận hết, bây giờ chỉ còn lại mình anh thôi.

Tôi nói chậm rằng:

- Phải! Tôi sắp đi! Tôi chết cùng anh em tôi!

Lệ Hồng khóc nức nở, nói giọng dịu ngọt:

- Anh sẽ rời xa em thật sao?

Tôi nói rằng:

- Phải thế thôi! Anh đã mất anh em, rồi bây giờ sẽ mất em Lệ Hồng của anh. Mất tình nghĩa, mất tình yêu, mất hết rồi, kết thúc rồi!

Nói xong, tôi cảm thấy cái chết cận kề, miệng không thể nói nhiều được nữa, nhịp tim chậm dần.

Vâng, và chỉ ít phút nữa, tôi ra đi. Tôi xin nói ra một điều mà bấy lâu nay tôi giấu các bạn độc giả trước khi tôi chết: Mỗi ngày tôi đều viết nhật ký và cho đến khi đến trại Ngô Hy kết nghĩa, tôi đã gặp được một người Việt Nam tên Nam, 40 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai, là yêu thích văn chương. Tôi khẩn khoản nhờ ông lưu giữ nhật ký của tôi, tổng hợp lại mà chỉnh sửa lời lẽ thô ráp của tôi. Từ đó đến nay, ông ấy đã làm rất tốt và tôi rất hài lòng. Ông ấy hứa rằng khi bức tường hào quang mở ra, ông ấy sẽ đưa nó trở về đất liền để người Việt Nam được đọc nó, nhất là các bạn trẻ.

Và thôi, tôi hấp hối mạnh.

Tôi nói với nữ thủ lĩnh Oanh rằng:

- Trở thành thủ lĩnh tốt nhé!

Tôi vuốt má nàng Lệ Hồng nói rằng:

- Anh rất yêu em! Vương Lệ Hồng!

Vâng! Xin vĩnh biệt tất cả! Nguyễn Minh Đức đi đây!

***

Vâng, tôi tên là Minh đây, 40 tuổi, tôi là người thực hiện tâm nguyện của cậu Nguyễn Minh Đức.

Vì không giỏi nên tôi chỉ xin kể một chút nữa:

Khi thủ lĩnh Nguyễn Minh Đức ra đi, Vương Lệ Hồng đau đớn ứa lệ ngày đêm dù cho mọi người ra sức an ủi. Liên quân tôi chỉ có 300 người sống sót trở về. Nữ thủ lĩnh Oanh tổ chức tang lễ trang trọng, hỏa táng 17 thủ lĩnh và chứa vào các hũ tro cốt. Từ đó, không có quân ác bá nào nữa, không có chiến trận nữa và chúng tôi sống rất bình yên. Đúng 1 tháng sau, bức tường hào quang phát sáng, mở ra. Từ xa, Đội Hải quân Việt Nam cờ đỏ sao vàng tiến đến. Nàng Vương Lệ Hồng tay trái, ngực trái ôm hũ tro cốt của người yêu và tay phải cầm cuốn tiểu thuyết mang tên theo di nguyện của người yêu. Tiểu thuyết có tên:

ĐẢO LẠ

(NHẬT KÍ NGUYỄN MINH ĐỨC)

- NGUYỄN MINH ĐỨC –