Chương 20: Mười bốn

Thế rồi một buổi tiệc hoàng tràng nhất đã được ra mắt.

15 anh em cùng Linh và Siêu ngồi trong nhà.

Cao Lâm nói rằng:

- Các anh em! Nay có đội quân Bá Chủ hoành hành càn quét, anh em mình nhất định phải gϊếŧ. Khi gϊếŧ hết bọn nó rồi, không còn mối nguy hiểm nào nữa, lúc đó thoải mái ca hát nhảy múa, ăn no uống say thỏa thích, đợi ngày trở về đất liền.

Tất cả đồng thanh đáp:

- Hay lắm!

Cao Lâm nói:

- Các anh em! Cạn ly!

Tất cả đồng thanh đáp:

- Cạn!

Tất cả cùng nhau cạn ly, rồi ra ngoài cùng mọi người trong trại nâng ly ăn thịt, ca hát nhảy múa. Tối đó, tiệc tan sớm, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi.

Đến tầm 5 giờ sáng, mọi người dậy hết, sắp xếp đồ đạc và đội hình.

Tôi đến nói với Siêu:

- Anh dẫn đầu đoàn, anh em tôi cuối đoàn.

Siêu đáp:

- Được! Tôi xin nghe!

Khi mọi người đều ra hết cổng trại, 15 anh em tôi vẫn ở trong, mắt nhìn quanh trại vẫn vẻ tiếc nuối gì đó.

Rồi các anh em đều quỳ xuống, im lặng và lạy trang nghiêm, âm thầm, cảm động.

Các anh em đứng dậy. Cao Lâm vỗ vai các anh em mà nói:

- Đi thôi các anh em!

15 anh em tôi cầm vũ khí lên ngựa theo đoàn người.

Sau mấy tiếng đồng hồ, khi đoàn người gần tới nơi thì Siêu chạy xuống mời 15 anh em tôi lên trước đoàn đi đầu.

Đến gần cổng thì đã thấy Long và Oanh cùng một đoàn quân mấy trăm người đã xếp hàng nghiêm chỉnh chào đón. Tiếng trống nổi lên tưng bừng.

15 anh em tôi tiến đến.

Cao Lâm tươi cười nói:

- Xin chào 2 anh em thủ lĩnh Long và Oanh. Tôi là Cao Lâm - thủ lĩnh thứ nhất.

Long vui mừng nói:

- 15 anh em người nào người nấy cũng thân hình vạm vỡ, sức dai võ giỏi!

Oanh nói:

- Mời vào trong! Người của chúng tôi đang sẵn sàng hỗ trợ đoàn rồi.

Cao Lâm nói:

- Được! Hai thủ lĩnh chu đáo quá!

Đoàn người tiến vào trong, đã có mấy trăm con trai, con gái ở đó mà phụ luân chuyển đồ đạc về các vị trí, các phòng ở đã chuẩn bị rất tốt.

Một hồi đã ổn định. Siêu và nhiều người khác bố trí bày các bàn tiệc cho hơn 300 người trại tôi. Còn 15 anh em tôi và Linh được mời vào bàn tiệc bên trong.

Chào hỏi và giới thiệu nhau, nâng mấy chén rượu, bấy giờ Long đứng dậy nói rằng:

- Các anh là những cao thủ, đã cất công đến đây vì chúng tôi. Vậy xin các anh hãy làm thủ lĩnh chỉ huy của thành 6 này, của đội Liên quân này, chúng tôi xin được nghe và làm theo các anh.

Oanh nói:

- Mong các anh nhận lấy trọng trách này!

Tôi đứng dậy nói ngay rằng:

- Anh Cao Lâm! Lúc này! Anh em mình hãy vì mọi người mà làm. Nếu không sẽ có thêm nhiều người chết nữa, bọn quân Bá Chủ kia sẽ đi tàn sát hết cả hòn đảo này mất.

Cao Lâm gật đầu và đứng dậy nói rằng:

- Được! Anh em tôi xin nhận làm thủ lĩnh thành này, chỉ huy cuộc chiến, gϊếŧ quân Bá Chủ.

Mọi người đều đáp rằng:

- Gϊếŧ! Gϊếŧ quân Bá Chủ!

Cao Lâm nói:

- Vậy mọi người nghe đây: Long là thủ lĩnh thứ 17, Oanh là thủ lĩnh thứ 18.

Long và Oanh đứng dậy nói:

- Xin nghe anh Cao Lâm!

Cao Lâm nói:

- Mọi người ăn no uống say để từ ngày mai chúng ta bắt đầu gϊếŧ quân Bá Chủ.

Mọi ngươi ai nấy cười tươi mà cùng nhau ăn các món ngon, uống nhiều rượu thơm, không khí hoan hỉ. Riêng Oanh và Linh từ khi gặp nhau thì cứ như là đã tri kỉ lâu ngày rồi, ngồi cạnh nhau mà nâng ly tình nghĩa chị em.

Đến tầm 3 giờ chiều, bữa tiệc tan.

Đến tầm 7 giờ tối, 18 thủ lĩnh hội họp đầy đủ ở trong phòng họp kín, có treo tấm bản đồ vẽ 3 thành của quân Bá Chủ.

Oanh đứng dậy báo rằng:

- Anh Cao Lâm! Số người của Liên quân chúng ta là hơn 5000 người, trong đó có gần 4000 nam, hơn 1000 nữ, có khoảng gần 300 người bị thương.

Long đứng dậy nói rằng:

- Quân Bá Chủ hiện có khoảng 10 000 quân.

Rồi Long chỉ vào sơ đồ mà nói:

- Thành 3 có 2000 quân và 2 thủ lĩnh. Thành 2 có 2000 quân và 1 thủ lĩnh. Thành 1 có 5000 quân và 3 thủ lĩnh. Thành 1 là thành to lớn nhất, kiên cố nhất, tướng mạnh nhất, quân đông nhất. Địa hình nơi đây đều rất bằng phẳng, cỏ thấp, cây vừa, không có gì là hiểm trở. Thành 2 và thành 3 là thành vừa, có nhiệm vụ bảo vệ thành 1 từ xa. Từ trước đến nay, quân Bá Chủ tấn công Liên quân chúng ta chủ yếu là thành 3, vì thành 3 đánh thắng liên tục nên thành 2 chưa bao giờ phải tiếp viện. Trận đánh ngày hôm qua có lẽ sẽ khiến thành 1 phải dè chừng Liên quân chúng ta. Theo như thông tin của người dò thám về thì hiện quân thành 1 chưa có dấu hiệu nào là đem quân tấn công cả.

Cao Lâm nói rằng:

- Nếu muốn công phá thành 1, buộc phải phá thành 2 và thành 3 đúng không?

Lâm nói:

- Anh cả nói đúng lắm!

Cao Lâm nói tiếp:

- Hai thủ lĩnh thành 3 như thế nào?

Lâm trả lời:

- Đó là 2 tay cao thủ, sức mạnh khủng khϊếp. Một tên sử dụng thanh đao khủng, một tên sử dụng thanh giác đao dài, rất lợi hại!

Cao Lâm đăm chiêu rồi nói rằng:

- Được! Ngày mai chúng ta sẽ xuất quân tấn công thành 3. Anh và Long sẽ bàn trong tối nay. Các thủ lĩnh khác đi nghỉ ngơi sớm.

Mọi người đều đồng thanh đáp:

- Rõ!

Rồi tất cả đều đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đã thấy hơn 2000 quân chuẩn bị các vũ khí hạng nặng như nỏ lớn, máy bắn đá lửa, thang, xe gỗ công thành; lương thực, quần áo, thuốc…

18 thủ lĩnh hội họp. Cao Lâm đứng dậy nói:

- Mọi người! Hôm nay chúng ta đánh thành 3, đây là trận đánh rất quan trọng, trận đánh này nhất định phải chém đầu thủ lĩnh, gϊếŧ 2000 quân để thị uy sức mạnh của Liên quân chúng ta.

Mọi người đồng thanh đáp:

- Đánh! Đánh!

Cao Lâm nói:

- Liên quân chúng ta sẽ xuất quân 1000 người, gồm có 15 thủ lĩnh: Cao Lâm, Ngô Hy, Sittichai, Lưu Dương, Channarong, Santichai, Niwat, Nguyễn Minh Đức, Vũ Dương, Lương Tiểu Hùng, Lý Liên Nghĩa, Ngô Thành, Linh, Long, Oanh. Liên quân chúng ta sẽ tiến lên trước thành, dụ 2 tên thủ lĩnh giao chiến, gϊếŧ chết rồi lập tức công thành bằng máy bắn đá lửa, nỏ lớn, thang leo thành và xe gỗ công thành. Sau đó, tất cả tiến thẳng vào trong gϊếŧ sạch.

Moị người đều gật đầu khen hay.

Cao Lâm nói:

- Dương Lâm, Vương Kiệt, Hoàng Chí Cường canh giữ thành cẩn thận.

Dương Lâm đáp:

- Các anh em cứ yên tâm đánh trận.

Cao Lâm nói:

- Mau ăn uống rồi xuất phát!

Liên quân 1000 người lập tức ăn uống rất nhanh. Rồi 15 thủ lĩnh áo giáp cứng, vũ khí bén, ngựa khỏe, tiên phong dẫn Liên quân tiến thẳng về phía thành 3.

Khi đến thành, tiếng trống Liên quân nổi lên dồn dập, quân reo hò khí thế.

Bọn trên thành liền chạy vào báo.

Ngay sau đó, hai tên thủ lĩnh đã xuất hiện.

Tên thứ nhất cao to, béo đô, đầu tóc xù, áo giáp đen xách nách, gương mặt râu ria, dữ tợn.

Tên thứ hai cao lớn, vạm vỡ, gương mặt rổ nhiều, mắt thâm, xăm một bên thái đương, nét mặt âu sầu, lạnh lùng đáng sợ.

Bên cạnh hai tên thủ lĩnh có 4 người nữa, có lẽ là 4 phó thủ lĩnh.

Cao Lâm nói lớn:

- Thì ra đây là 2 thủ lĩnh thành 3! Có dám xuống đây đấu với anh em tao không?

Tên mập nói:

- Chúng mày ở đâu lòi ra thế? Sao lại đông thủ lĩnh vậy?

Tên cao nói:

- Hay lắm! Hôm nay dám kéo đến đây đòi giao chiến à!

Tên mập nói:

- Đứa nào hôm kia dám chém đầu hai anh em tao?

Tôi cười và thúc ngựa, giơ đại đao lên và nói:

- Chính tao đây! Một đại đao này chém hai đầu!

Hai tên thủ lĩnh tức giận đỏ mặt nhìn nhau.

Tên cao trỏ mặt tôi nói:

- Thằng kia! Hôm nay mày phải đền mạng cho anh em tao!

Tên mập nói:

- Tao sẽ chém hết đầu mười mấy đứa tụi mày!

Tôi nói:

- Được! Nói hay lắm! Xuống đây!

Tên cao nói:

- Mày đợi đấy!

Nói rồi hai tên lập tức quay đi.

Cổng thành mở ra, cầu rút hạ xuống. Hai người ngựa tiến ra, tên mập cầm một thanh giác đao khủng, tên cao cầm một thanh đại đao lưỡi dài rất sắc.

Tôi thúc ngựa chạy đến và nói:

- Thằng cao cầm đại đao kia! Dám so đao pháp với tao không?

Tên cao nói:

- Thằng ranh đại đao này! Mở mắt nhìn này!

Nói rồi hắn thúc ngựa cùng đại đao phi tới, tôi cũng một đại đao lao vào cùng hắn.

Hai bên điên cuồng, gầm thét thị uy, xoay đao đủ hướng, đòn mạnh chiêu độc, tấn công qua lại, ngang tài ngang sức. Không thể đánh thế này mãi, tôi xoay đao liên tục rồi vờ vụng về thúc ngựa phi sang bên, hắn tiến tới vung đao chém mạnh liên tục nhưng tôi đều đỡ ra. Rồi tôi nhận thấy cơ hội đến, bèn vung cán đao thúc vào bụng khiến hắn văng ra. Tôi xoay đao lại tiến tới chém liên tục, trái phải trên dưới, hắn bị rối và núng. Tôi liền để hắn đánh một phát rồi xoay kẹp lấy đao hắn, rồi cố nhảy lên mà đá cho hắn một phát. Hắn thét đau liền bị tôi lia lưỡi đao sượt qua má chảy máu, hắn hoảng liền thúc ngựa chạy thì tôi một đao đâm tới. Lưỡi đao xuyên qua lưng và ngực, miệng hắn phụt máu ra. Tôi chạy đến rút đao ra và vung lên chém hắn rơi đầu xuống đất.

Tên mập thấy thế hoáng hốt, hét lên rằng:

- Không! Người anh em!

Rồi hắn thúc ngựa tiến lên, mặt căm giận và tay cầm đao to sắc sáng.

Tôi định xoay đại đao tiến lên thì từ đằng sau có tiếng ngựa chạy và tiếng hét của Ngô Hy rằng:

- Minh Đức! Em lui xuống đi! Giờ đến lượt anh!

Tôi liền lui về đội hình, Ngô Hy cầm một đao dài tiến lên xông lên.

Hai bên lao vào, lưỡi nhau đυ.ng nhau chóe lửa. Tên mập chém cuồng chém loạn, Ngô Hy ra sức đỡ lại. Ngô Hy thúc ngựa chạy ra rồi bất ngờ quay lại đâm chém, đòn rất tinh tế, chọn đúng chỗ hở, thành ra tên mập đều không thể né mà bị ăn mấy đao, máu chảy đầm đìa. Tên mập quay ngựa chạy thì Ngô Hy phi đao đến, đâm xuyên qua người, tên mập ngã ngựa tử vong.

Bọn trên thành thấy vậy đều hoang mang, vội nâng cầu rút và đóng cổng thành.

Cao Lâm giơ đao sáng lên hét lớn:

- Anh em! Công thành!

Lập tức tiếng reo hò vang lên dữ dội. Máy bắn đá lửa bay vù vù đập vào tường thành, bay vào trong bốc cháy. Nỏ lớn bắn bọn trên thành chết ngay tại chỗ. Hơn trăm quân cầm thang dựng lên thành mà trèo. Mấy chục người đẩy xe gỗ công thành tiến lên tới cổng, liền hô nhịp mạnh mẽ mà cùng nhau phá cổng thành. Chỉ khoảng 1 phút, cổng thành bị phá, cả toàn đội Liên quân tiến vào, đâm ngang đâm dọc, chém lên chém xuống, công kích đủ hướng, tinh thần cao độ. Quân thành 3 đều sợ hãi, mất tinh thần mà bị chém gϊếŧ lần lượt. Bốn tên phó thủ lĩnh chẳng có tài võ gì đều chịu chung số phận. Thế trận một chiều, cường độ khủng khϊếp, máu đỏ trên đất, xác chồng lên nhau. Qúa nhanh chóng, quân thành 3 đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn, có một số tên may mắn thoát được.

Bấy giờ điểm lại quân số, thấy bị thương gần 100 người và chết hơn 100 người. Những người bị thương được khiêng cáng về trước, những người chết được tập hợp lại hỏa táng.

Liên quân reo hò chiến thắng trở về.

Khi về đến, Dương Lâm, Vương Kiệt, Hoàng Chí Cường ra đón từ xa.

Dương Lâm nói:

- Đúng thế mà! Anh em mình luôn luôn chiến thắng.

Vương Kiệt:

- Vào trong nào! Em cùng mọi người bày tiệc lên ăn mừng!

Nói rồi tiệc ngon bày lên, người người chúc mừng nhau vì chiến công hôm nay, mồi ngon căng bụng, rượu thơm đỏ mặt, tình sâu nghĩa nặng, tưng bừng một thành.

Đến đầu giờ chiều, tiệc tan.

Đến tối, 18 thủ lĩnh hội họp đầy đủ.

Đang khi Cao Lâm định nói thì có một người vào báo rằng:

- Anh Cao Lâm! Đội em vừa do thám về! Toàn bộ quân thành 2 đã kéo về thành 1 hết cả rồi vì sợ bị Liên quân chúng ta đánh bại như thành 3.

Cao Lâm nói:

- Được lắm! Anh em làm rốt tốt!

Người ấy cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Cao Lâm đứng dậy nói rằng:

- Được lắm! Ngày mai, 3000 quân sẽ tiến công đánh trận quyết định, gϊếŧ sạch quân Bá Chủ.

Thủ lĩnh Lâm nói rằng:

- Cứ như tình hình hiện tại thì quân Bá Chủ còn 4 thủ lĩnh nhưng chỉ có 1 thủ lĩnh là đáng lo, 3 tên còn lại chỉ là những tên béo, suốt ngày chỉ ăn rồi ra lệnh, không đáng lo.

Cao Lâm nói:

- Ngày mai chắc chắn sẽ là một trận ác chiến. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Mọi người đều đồng thanh đáp:

- Sẵn sàng!

Rồi đều đi nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, hơn 3000 quân nhanh chóng sắm sửa vũ khí, ngựa chiến một cách tràn trề năng lượng.

18 thủ lĩnh hội họp. Cao Lâm nói rằng:

- Trận chiến hôm nay sẽ có 17 thủ lĩnh xuất chiến. Riêng nữ thủ lĩnh Oanh ở lại coi thành.

Nữ thủ lĩnh Oanh nói:

- Xin nghe anh Cao Lâm! Mọi người vững tâm đánh trận!

Cao Lâm nói:

- Các anh em! Chuẩn bị xuất chiến, gϊếŧ quân Bá Chủ.

Nói rồi 17 thủ lĩnh đầy đủ áo giáp, vũ khí, ngựa chiến tiên phong dẫn Liên quân tiến thẳng đến thành 1.

Chẳng bao lâu, đã đến thành 1 rộng lớn, sừng sững giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Liên quân lập tức đánh trống khiêu chiến vang dội.

Ngay khi đó, ở trên thành có 3 tên thủ lĩnh mập xuất hiện, có dáng dấp tương đối giống nhau. Tên bên trái đầu trọc, râu rậm, mắt bé, nét mặt ngu dần. Tên ở giữa đầu trọc, mũi to, nét mặt sát thủ. Tên bên phải đầu trọc, râu ngắn, nét mặt nóng nảy.

Cao Lâm nói rằng:

- 3 thằng thủ lĩnh kia! Hôm nay Liên quân tao sẽ quét sạch quân Bá Chủ chúng mày!

Tên giữa nói rằng:

- Chúng mày ảo tưởng à? Không dễ thế đâu!

Tên trái nói:

- Chuẩn bị chết đi!

Tên phải nói:

- Tao sẽ cho chúng mày nếm mùi!

Tên giữa hét:

- Mở cổng thành!

Lập tức cổng thành mở ra, cầu rút hạ xuống, một người ngựa bước ra. Đó chính là thủ lĩnh thứ 4, cao tầm mét tám mươi, cơ thể vạm vỡ, diện áo giáp nâu đất, hai tay song đao nhọn sáng quắc, gương mặt anh hùng, khí thế oai dũng.

Hắn tiến lên, gương mặt sắc lạnh quát lên rằng:

- Có tới 18 thủ lĩnh Liên quân cơ à! Đứa nào xông lên trước đây!

Ngô Thành liền thúc ngựa cầm thanh giác đao xông lên, hét rằng:

- Tao đến đây!

Hai người lao vào nhau, vừa đánh qua lại vài đòn ngang nhau thì hắn bỗng tấn công xuất thần, đòn sắc lẹm, chiêu thoắt biến. Ngô Thành bị choáng, liền phải phòng thủ liên tục. Hắn vờ không tấn công mà để Ngô Thành chém tới. Ngay khi đó, hắn né sang trái rồi vung đao trái đâm xuyên ngực Ngô Thành, đao phải chém vào cổ Ngô Thành ứa máu. Ngô Thành không kịp kêu lên một tiếng, đao rơi xuống đất, thân đầy máu ngã ngựa, không còn một hơi thở nào nữa. Giọt máu đỏ chiến binh!

Thấy cảnh tượng đó, anh em tôi đều sốc nặng, đau lòng cùng cực, nhắm mắt lại cũng không tin Ngô Thành đã hi sinh mất rồi.

Lập tức Vương Kiệt cầm giác đao thúc ngựa tiến lên hét rằng:

- Thằng kia! Trả mạng anh em tao đây!

Hai người lao vào nhau. Vương Kiệt tức điên mà chém điên cuồng loạn xạ. Hắn cũng có phần lùi lại nhưng rất lạnh lùng mà vung hai đao chém phản công. Hắn giả chém đao phải đến, Vương Kiệt giơ đao ra đỡ thì liền bị đao trái đâm xuyên bụng, máu phụt ra từ mồm. Thanh giác đao của Vương Kiệt rơi ra khỏi tay, rớt xuống đất. Vương Kiệt bị hắn chém cho một nhát nữa, thân rơi xuống ngựa, bất động trên đất, ra đi mãi mãi. Giọt máu đỏ chiến binh!

Anh em tôi lại thêm cay đắng.

Lương Tiểu Hùng hét lên:

- Để tao gϊếŧ mày!

Lương Tiểu Hùng cầm một thương tiến lên. Hai bên vào trận. Lương Tiểu Hùng xoay thương liên tục tấn công, đâm tới đánh xuống. Hắn không núng mà xoay đao điên cuồng. Lương Tiểu Hùng tập trung tấn công thái quá mà không để ý phòng thủ. Nhân khi Lương Tiểu Hùng mải mê, hắn liền dùng đao phải đỡ thương, đao trái liền vung chém một nhát vào vai chảy máu khiến Lương Tiểu Hùng lùi lại. Không để Lương Tiểu Hùng bình tĩnh lại, hắn phi ngựa đến, vung hai đao đâm vào hai ngực. Lương Tiểu Hùng kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất cùng thanh giác đao, hơi thở không còn. Giọt máu đỏ chiến binh!

Vũ Dương hét đau đớn:

- Người anh em!

Lý Liên Nghĩa muốn bật khóc:

- Thằng khốn kiếp!

Cao Lâm nói chua chát rằng:

- Cứ tình hình này thì các anh em lần lượt bỏ mạng thôi!

Ngô Hy nói:

- Anh cứ để em! Em sẽ chém đầu nó để trả thì cho 3 anh em đáng thương.

Nói rồi, Ngô Hy lập tức cầm đao phi lên. Hai người vào trận, bung hết sức lực, đòn mạnh chiêu hiểm, đao kêu chói tai, đôi công liên hồi, ngang tài ngang sức. Bỗng nhiên hắn liền quay ngựa vào thành, lập tức cổng thành mở ra, tên thủ lĩnh rút chạy vào trong, Ngô Hy định đuổi vào trong liền bị một mũi tên bay ra, cắm phập xuyên cổ. Cổng thành đóng lại, Ngô Hy phụt máu, thanh đao rơi xuống đất, thân người rớt xuống, ngửa lên và phụt máu ra liên tục. Và rồi, Ngô Hy không chút cử động, mắt nhắm ra đi. Giọt máu đỏ chiến binh!

Anh em tôi sốc muốn khóc đến nơi.

Channarong hét đau:

- Anh hai!

Cao Lâm đau đớn ra lệnh:

- Tất cả chú ý! Tấn công

Cả đoàn quân xông pha tiến lên.

Nhưng khi máy bắn đá và nỏ lớn mới nạp đạn, chưa kịp bắn thì từ trên thành có tiếng thét lớn:

- Tấn công!

Lập tức có làn tên kích cỡ to lớn bắn ra. Mấy chục người tiến lên đầu tiên đều bị chết. Và rồi, Long bị một mũi tên lớn cắm xuyên ngực, bay văng ra. Lập tức hơn chục người xúm lại, lấy khiên che đỡ. Tôi lập tức chạy lại, ôm lấy Long và kêu đau rằng:

- Thủ lĩnh Long!

Long ôm ngực, máu phụt ra từ mồm rất nhiều, tay run run giơ lên, ánh mắt thất thần, không nói lời nào mà tắt thở hi sinh. Giọt máu đỏ chiến binh!

Liên quân lập tức thiết lập khối khiên mà cùng nhau tiến lên.

Máy bắn đá lửa bắt đầu bắn dữ dội vào thành. Tường thành rung chuyển dữ dội.

Lý Liên Nghĩa cầm giác đao, mặt đẫm lệ căm tức mà tiên phong đi đầu, vừa chạy vừa hét:

- Tao liều mạng với chúng mày!

Đang khi ấy thì trên thành bỗng xuất hiện một cung thủ đang giơ tên nhắm về phía Lý Liên Nghĩa. Đó chính là thủ lĩnh thứ 4 đang tập trung nhắm, và rồi, mũi tên cắm phộc vào ngực Lý Liên Nghĩa.

Vũ Dương hét to:

- Người anh em!

Rồi Vũ Dương chạy đến, xuống ngựa. Lý Liên Nghĩa quỳ xuống, thanh giác đao chống đất, máu chảy ra từ miệng. Vũ Dương rơi nước mắt, Lý Liên Nghĩa vẻ mặt run run nhìn tôi và Vũ Dương rồi cười một tiếng, máu phun lên, tay rơi giác đao và mắt nhắm lại. Giọt máu đỏ chiến binh!

Vũ Dương hét lên một tiếng ngân dài rồi cầm giác đao mà chạy tiến lên, hét lớn:

- Tao gϊếŧ tụi mày!

Cao Lâm hét lớn:

- Tiến lên! Phá được thành bọn nó sẽ hết đường thôi!

Đá lửa và tên bắn vào thành liên tục, những luồng khói lửa trong thành bốc lên nghi ngút. Xe công thành được đẩy lên với tốc độ vũ bão, tiếng hò hét khí thế vang dội. Trên thành, quân Bá Chủ đã chết rất nhiều, lớp này đến lớp khác thay nhau bắn tên và ném đá xuống.

Liên quân tôi giơ khiên chắn tên khéo, từng khối băng băng lên, bắn tên liên tục, bọn trên thành hốt hoảng dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh thứ 4.

Rất nhanh, xe gỗ công thành đã đến cổng. Người người hò nhịp thúc thanh gỗ khổng lồ, bắt đầu phá cổng. Ngay lúc đó, có một đám quân trên thành thả đá lớn xuống, quân tôi đều bị dính đòn nặng mà gục hết. Sự công thành đang hết sức khó khăn. Lúc này bỗng thấy Niwat tiến lên cổng, bỏ đao nhọn xuống, cùng hơn 20 người anh dũng công phá thành. Cổng thành rung chuyển dữ dội.

Bên trên tên thủ lĩnh thứ 4 liên tục thét ngăn cản quân tôi lại, đá to quăng xuống liên tục. Lúc này, khối quân che chắn mưa tên đi cùng tôi đã tiến gần đến cổng thành. Mưa tên đang bắn xuống rất dữ dội thì bỗng thấy Santichai tiến lên hét:

- Niwat! Anh cùng em phá thành!

Santichai bỏ thanh rìu cán dài xuống đất, cùng Niwat ở đầu mà ra sức công phá cổng thành. Nhưng rồi, một viên đá to rơi trúng gáy đầu Niwat khiến Niwat gục xuống ngay tại chỗ. Santichai vội dừng lại, tiến đến Niwat mà ôm lấy, nước mắt rơi xuống máu. Niwat mặt đầy máu, giơ nắm đấm run run lên, không kịp nói gì thì đã tắt thở xuôi tay. Giọt máu đỏ chiến binh!

Santichai hét lên rất to:

- Không!

Rồi tiến đến đầu mà ra hét lớn:

- Mau phá cổng thành!

Nói rồi Santichai cùng quân giáng thanh gỗ liên tục vào cổng. Đến phát thứ năm bỗng một viên đá tầm vừa rơi trúng ngực, rồi một viên tầm vừa nữa rơi trúng đầu, Santichai khụyu xuống, mặt đầy máu nhưng rồi ngẩng mặt lên và hét lớn:

- Mau phá cổng thành!

Rồi đứng dậy mà cùng giáng thanh gỗ vào cổng thành. Đến phát thứ hai, cổng thành mở toang, Santichai ngã xuống ôm Niwat mà ra đi. Giọt máu đỏ chiến binh!

Cao Lâm liền hét lớn:

- Toàn quân tiến lên!

Khí thế vang dội, đoàn quân băng băng tiến vào thành, đá lửa và tên yểm trợ, xông lên tấn công. Đoàn quân căm giận kinh hoàng, sức mạnh bùng ra hết cỡ, chém ngang chém dọc, đâm trái đâm phải. Quân Bá Chủ đông như kiến, quân tôi trong tư thế ít địch nhiều, nhỏ phá vòng vây lớn.

Đang khi ấy, tôi đang hăng máu dùng đại đao chém gϊếŧ thì chợt thấy Oanh và Linh đang chém gϊếŧ trong vòng vây rất đông, hai người dựa lưng vào nhau, ngay lúc ấy bọn kia liền giơ mấy chục ngọn giáo đâm đến. Hai người hét to, vung vũ khí lên đỡ nhưng giáo quá nhiều, hai người bị đuối liền bị giáo đâm xuyên thân người. Hai người phụt máu ra, rơi vũ khí xuống đất, quay lại cười đau mà ôm nhau tình nghĩa. Rồi bọn kia đâm hàng loạt ngọn giáo vào lưng, hai thân người ôm chặt nhau, thét lên đau đớn mà ngã xuống, vĩnh viễn ra đi. Hai giọt máu đỏ chiến binh!

Sục sôi máu, tôi liền lập tức phi đại đao đến mà chém vong mạng tất cả, máu chảy đầy trên đất.

Trận chiến ngày càng nóng rực, quân tôi chiếm thế chủ động hoàn toàn, chém gϊếŧ từng lớp quân Bá Chủ. Mấy ngàn xác máu đỏ nằm chồng chất trên nền thành.

Bấy giờ đội quân tôi tiến lên dần. Khi ấy tôi bỗng thấy có một đám 10 người quân tôi đang rút mũi tên và đắp mảnh vải cho ai đó. Tôi liền kinh hãi chạy đến vào hỏi rằng:

- Là ai thế?

Hỏi rồi, tôi tự mở khăn ra thì đó chính là Hoàng Chí Cường mặt đầy máu, ngực cắm 4 mũi tên đã được rút ra, thân bị mấy vết chém.

Một người nói:

- Anh Cường xung phong tiến lên gϊếŧ tên thủ lĩnh thứ nhất thì bị phục kích bắn tên rồi bị thằng đó chém mấy nhát, giờ anh Cường đã hi sinh rồi.

Tôi hỏi đau rằng:

- Vậy thằng đó đang đâu rồi?

Một người đáp:

- Bị anh Cao Lâm gϊếŧ chết rồi.

Tôi giậm đại đao xuống đất và hét lên:

- Mau tiến lên gϊếŧ sạch bọn nó!

Đội quân tiến lên. Rồi cứ liên tục như thế, đội quân Bá chủ dần vơi lực lượng mà rút dần lên trên lầu. Khi đó, tôi đến chân cầu thang thì thấy anh Cao Lâm, Sittichai, Lưu Dương, Channarong, Vũ Dương, Dương Lâm đều đã ở đó cả.

Thấy tôi đến, Cao Lâm nói rằng:

- Các anh em đều đã lần lượt ra đi cả rồi, bây giờ chỉ còn 7 anh em. Anh không muốn mất thêm bất cứ người anh em nào nữa.

Chúng tôi không đáp gì mà chỉ cúi mặt lặng lẽ sầu thương.

Cao Lâm nói:

- Các anh em! Tiến lên! Gϊếŧ sạch bọn nó!

6 anh em tôi tiên phong tiến lên cầu thang.

Trên lầu, bọn quân Bá Chủ đang ra sức cản chúng tôi lại. `

Sittichai và Channarong cùng song tiến đi đầu đánh chém hơn chục tên. Rồi đang khi đó, có hai dao găm lớn từ đâu bay tới cắm phập vào hai ngực, Sittichai và Channarong lùi lại, mồm phun máu, hai đao và gậy sắt rơi xuống cầu thang. Sittichai và Channarong đều giương mắt đau đớn nhìn anh em, ngã quỵ ngay xuống.

Lưu Dương và tôi chạy đến trước, ôm lấy Sittichai và Channarong. Lúc này cả hai đang thở khó, tay ôm ngực. Sittichai nói chậm rằng:

- Các anh em! Sittichai đau lắm! Sittichai đi trước đây!

Sittichai nhắm mắt vĩnh biệt.

Channarong không kịp nói gì đã tắt thở đau đớn. Giọt máu đỏ chiến binh!

Anh em lặng lẽ đau đớn.

Lưu Dương cầm rìu hét lớn rằng:

- Tao gϊếŧ chúng mày!

Đang khi Lưu Dương tiến lên thì có một bóng người 2 đao xuất hiện. Đó chính là tên thủ lĩnh thứ 4 xuất hiện. Lưu Dương cùng hắn lao vào đấu nhau. Hắn chỉ đánh vài đòn rỗi bỗng chạy đi. Lưu Dương điên cuồng đuổi theo sau hắn. Đang khi ấy, một thanh gỗ lớn từ đâu lao tới thúc bay Lưu Dương.

Dương Lâm thét:

- Người anh em!

Rồi Dương Lâm chạy đến trước. Tôi chạy đến sau.

Lưu Dương lúc này máu rỉ từ mồm, mặt không còn biểu cảm, thanh rìu rơi khỏi tay. Lưu Dương ánh mắt thất thần, tay run run định đưa lên nhưng không được. Dương Lâm cầm lấy tay Lưu Dương và nói đau rằng:

- Cố lên người anh em!

Lưu Dương định nói nhưng chỉ có máu xuất ra, rồi người Lưu Dương giật lên mà xuôi tay nhắm mắt ra đi. Giọt máu đỏ chiến binh!

Dương Lâm và tôi căm giận, cầm đao điên cuồng chém bọn quân cản đường. Ngay lúc đó, Cao Lâm và Vũ Dương cầm đao xông lên truy tìm tên thủ lĩnh thứ tư. Rồi bỗng chợt hắn xuất hiện, ba người lao vào nhau. Cao Lâm và Vũ Dương điên cuồng đâm chém, tung hết các đòn mạnh chiêu hiểm, khiến hắn vất vả chống đỡ. Đang khi ấy, Dương Lâm xông vào chém một phát khiến tay trái hắn chảy máu. Hắn liền hoảng hốt định quay đầu bỏ chạy thì bị Cao Lâm chém một nhát vào lưng. Hắn liền cuống cuồng hết sức mà chạy vào căn phòng gần đó. Ngoài này quân Bá chủ chỉ còn lại mấy trăm tên, đều đang bị quân tôi diệt dần dần.

Bốn anh em tôi liền tiến vào bên trong căn phòng đó thì chỉ thấy vết máu, hắn đã trốn đi đâu mất cả. Bốn anh em liền tản ra bốn phía.

Bất chợt có tiếng thét đau của Dương Lâm.

3 anh em quay lại thì đã thấy Dương Lâm gã xuống đất, một thanh đao nhỏ cắm xuyên ngực.

3 anh em chạy đến. Dương Lâm nôn ra nhiều máu, ánh mắt sầu thảm, miệng nói yếu ớt rằng:

- Hắn đang phục kích anh em đấy!

Cao Lâm đỡ Dương Lâm mà nói thương rằng:

- Em trai!

Dương Lâm nói:

- Em xin lỗi! Em phải đi rồi!

Nói rồi Dương Lâm thở gấp rồi mắt nhắm tay xuôi mà từ biệt anh em. Giọt máu đỏ chiến binh!

Ba anh em căm giận, dựa lưng vào nhau mà cầm đao truy tìm hắn.

Hắn thoắt ẩn thoát hiện vô cùng. Ba anh em tập trung cao độ mà dõi theo từng bước di chuyển của hắn.

Bất chợt anh Cao Lâm một đao phi tới, đâm trúng vào ngực hắn. Hắn quỵ xuống, tay ôm ngực đầy máu. Nhưng rồi bỗng chợt hắn cười lạnh lùng.

Từ trên nóc nhà, bỗng xuất hiện 5 tên đồ đen kín mít, đao sáng quắc đâm vào vai, vào ngực Cao Lâm. Anh không kịp chống đỡ, máu chảy ra nhiều, đao rơi ra, tay ôm ngực.

Vũ Dương hét lên:

- Anh cả!

Vũ Dương vội cầm đao xông tới thì 5 tên bất ngờ lấy phi tiêu trong người ra. Vũ Dương bị cắm rất nhiều phi tiêu vào thân mình, rơi đao xuống đất, thở dóc.

Tôi thét đau:

- Anh Vũ Dương!

Lập tức tôi một đại đao tiến tới, không để cho 5 tên có cơ hội phi tiêu. Tôi vung đao chém bay đầu 2 tên, đâm gục 3 tên tại chỗ. Nhưng rồi, tôi lại không thấy tên thủ lĩnh thứ 4 đâu cả.

Tôi đang toan tìm hắn thì bất ngờ một mũi tên cắm phộc vào ngực trái. Tôi đau đớn giật mình, tay trái ôm lấy ngực. Hắn người đầy máu, xuất hiện cười giọng rất khốn nạn. Tôi liền tức giận, rút ngay mũi tên ra mà vung đại đao tiến tới, một đao mạnh, đầu tên thủ lĩnh rơi xuống. Nhưng rồi, tôi ngã khuỵu xuống vì cảm thấy cơ thể bắt đầu yếu dần, như sắp tê liệt. Mắt tôi đang dần khép lại. Tôi nhìn về phía anh Cao Lâm và em Vũ Dương. Cả hai đã ra đi thật rồi. Hai giọt máu đỏ chiến binh!

Đúng lúc đó, quân tôi tiến vào trong, 5 người tiến lại gần tôi, vẻ mặt lo sợ, hốt hoảng. Một người hỏi chua xót:

- Anh Đức! Anh sao rồi?

Tôi không quan tâm mà hỏi rằng:

- Tình hình thế nào rồi?

Một người nói lớn:

- Anh Minh Đức! Quân Bá Chủ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, thành bị san phẳng rồi, chúng ta thắng rồi!

Tôi đáp lại yếu ớt:

- Được rồi! Mau kiểm tra rồi tiến quân về thành!

Một người nói:

- Anh Đức cố lên!

Mọi ánh mắt đầu nhìn tôi. Và rồi, tôi hôn mê.