Chương 3: Tuốt

Thiên Uy Hàn sai người tìm kiếm tới một bộ y phục mới cho Đào Dung Phù rồi dẫn nàng trở về doanh trướng của mình. Lều trại hắn đang dùng rất lớn, lớn nhất trong các lều được dựng trong doanh. Tuy chỉ là ở tạm thời thế nhưng mọi thứ vẫn được bày trí đầy đủ vô cùng tiện lợi. Ngăn cách nơi làm việc và giường ngủ là một tấm mành vải lớn tối màu. Trên giường ngủ, tiểu cô nương ngơ ngác ngồi trong lòng nam nhân to lớn. Cả thân thể nhỏ bé của nàng đều đặt trên đùi nam nhân. Bàn tay to lớn của nam nhân ấy không ngừng mân mê da thịt trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp, mỹ mều của nàng.

Người hoàng thất Đào Hoa quốc rất đẹp. Bất kể nam nữ khi còn trẻ đều là những mỹ nhân, mỹ nam nổi tiếng xa gần. Nhưng đó không phải là trọng yếu. Có một bí mật của người Đào thị luôn được giấu kĩ càng, đó là cứ 100 năm sẽ sinh ra một đoá hoa da^ʍ, bất kể nam hay nữ, một khi trưởng thành đều sẽ là những hoa da^ʍ, trên đùi non đoá hoa da^ʍ ấy sẽ có một nốt ruồi son màu đỏ hồng rất xinh đẹp.

Chuyện này Thiên Uy Hàn ban đầu cũng chẳng biết đến, cho tới khi một lần theo đoàn người đi sứ tại Đào Hoa quốc hắn vô tình nghe được từ miệng của người trong tộc Đào thị khi hắn ta lỡ miệng lúc say xỉn. Và tuyệt nhiên vị công chúa nhỏ nhất của Đào thị- Đào Dung Phù chính là đoá hoa da^ʍ đấy. Đó cũng là nguyên do mà vua Đào Hoa quốc lại nuôi dạy nàng như một đứa trẻ, đến bây giờ dù đã ở cái tuổi sắp phải hạ giá* rồi nhưng vẫn còn như một đứa nhỏ.

Từ ở vị trí mắt của mình, Thiên Uy Hàn có thể dễ dàng nhìn được núi đôi căn mọng, trễ nãi của Đào Dung Phù. Cái áo tù nhân cũ kĩ, mỏng tang lại là màu trắng nên muốn thấy thứ gì bên trong nó là một chuyện rất dễ dàng. Hai hạt ngọc nhỏ ma sát với vải áo đã trở nên cương cứng, nảy nở từ lâu. Đỉnh tròn nghênh ngang ngẩng cao bày lộ ra ngoài thế nhưng chủ nhân của nó lại không hề biết đến.

Đôi mắt Thiên Uy Hàn sớm đã đυ.c ngầu, hơi thở có chút nóng bỏng. Hắn không hề do dự đưa tay mình đặt lên buồng ngực đẫy đà của nàng. Đào Dung Phù giật nãy mình. Nàng rụt người lại nhưng nam nhân kia đã sớm giữ lấy.

X

"Ưʍ..." Đào Dung Phù bất ngờ thốt ra tiếng rêи ɾỉ.

Cơ thể nhạy cảm của nàng đã phản bội nàng. Nàng cảm thấy lạ lắm, cứ như có một luồn điện chạy qua. Bên dưới chỗ đó tự dưng lại trở nên ẩm ướt, hư không.

Xúc cảm trên đầu ngón tay rất khác lạ, đây chính là suy nghĩ của Thiên Uy Hàn khi vừa bóp lấy bầu sữa mềm mại, nảy nở ấy. Thật sự, nó rất to, tay hắn cũng nắm chẳng xuể. Cách một lớp vải mỏng tanh, từng luồn thịt căng tràng ra các khe ngón tay của hắn. Dùng ngón cái và ngón trỏ, hắn kéo núm hoa ra, vân vê chà đạp như một món đồ chơi trong tay. Quả nhiên tiểu cô nương trong lòng đã vô thức cong thân ú ớ.

Mặt nàng đã đỏ ửng, cả thân người vặn vẹo đầy khó chịu. Đầṳ ѵú vừa đau vừa nhột. Cảm giác hư không dưới hạ thể càng thêm rõ ràng. Đào Dung Phù giữ tay nam nhân lại, khó chịu bài xích, còn không quên nũng nịu.

"Đừng mà... Dung Nhi khó chịu."

Hàng mày kiếm nhướng lên, Thiên Uy Hàn thích thú cười. Cô ngốc vẫn là cô ngốc, bản thân bắt đầu hứng tình rồi nhưng chẳng hề biết chi.

Hắn tiếp tục véo nó, còn ác ý đem móng tay khẩy khẩy lỗ ti bé xíu trên đầṳ ѵú. Đào Dung Phù run rẩy, khe khẽ kêu rên. Dưới thân có gì đó chảy ra nhầy nhụa trên da thịt non mềm.

"Ướt rồi sao?" Giọng Thiên Uy Hàn trầm đυ.c hẳn đi. "Đồ tiểu da^ʍ nữ."

Đào Dung Phù không biết cái câu đó là gì nên cũng không mấy để ý đến. Nàng chỉ muốn tìm cách làm sao thoát khỏi nam nhân này.

Ngồi trên đùi hắn, nàng vặn vẹo thân mình để trốn tránh. Nam nhân này chỉ biết trêu và làm đau nàng thôi. Nàng cố sức gỡ tay hắn ra, đôi lúc lại chọt chọt cù cù cho hắn nhột để buông. Song tất cả những hành động của nàng cũng tổ khiến Thiên Uy Hàn trở nên "nóng" hơn.

Cặp tuyết đồn tròn cứ cọ cọ lên thân dưới của hắn. Chốc chốc long căn đã cương lên chọt vào khe mông nàng. Cách mấy lớn vải mỏng, nàng như giúp hắn tuốt. Thiên Uy Hàn tự dưng thấy chút hưng phấn, ngửa đầu thở hổn hễnh.

Con nhóc da^ʍ tiện này đúng là biết cách trêu hắn...