Chương 2: Đằng ấy là phu quân ta hả?

Đào Dung Phù giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt nàng bây giờ là một túp liều cũ nát, bẩn thỉu. Xung quanh không còn mùi hương hoa thân thuộc trong tẩm cung nàng ở nữa mà đổi lại chính là một mùi hôi thối, ẩm mốc tanh tưởi mùi máu tươi. Đào Dung Phù bấy giờ lại chẳng để tâm việc mình đang ở đâu, điều quan trọng nhất nàng cần làm bây giờ là tìm phụ hoàng nàng. Nàng nhớ trước khi bị nam nhân xấu xa kia đánh cho ngất thì phụ hoàng cũng đã bất tỉnh nằm trong tẩm điện...Nàng xốc chăn dậy. Cứ một mạch chạy ào ra khỏi túp liều. Vừa lúc tấm mành che được vén lên, ngay tức thì, trước cổ nàng đã là hai lưỡi kiếm bén nhọn kề sát. Đào Dung Phù giật nảy mình. Nàng sợ hãi ngã nhào về phía sau. Mắt hoa hoang mang nhìn hai tên lính gác.

"Ta... Ta... Muốn kiếm phụ hoàng..."

Chỉ có bên cạnh phụ hoàng Đào Dung Phù mới không biết sợ là gì. Nhưng khi không có lão bên cạnh, nàng lại không khác gì một con chim ngốc lần đầu tiên rời khỏi l*иg.

Hai tên lính gác nhìn chằm chằm vào nàng. Tiểu cô nương, đôi mắt phù sương long lanh, xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo cùng thân hình đầy đặn ngọt nước giấu sau lớp áo mỏng manh, bẩn thỉu. Bọn chúng sớm đã nổi lên da^ʍ ý với nàng nhưng vì mệnh lệnh nên chúng không dám càn quấy.

"Cút vô trong! Phụ hoàng cái chó má gì. Ngươi bây giờ chỉ là một công chúa vong quốc, có quyền gì la lối ở đây."

Một tên tức tối giận dữ quát nạt. Vẻ mặt hầm hầm, dữ tợn. Đào Phù Dung vị doạ cho đến sợ liền nhanh chóng chạy vào trong.

Không có phụ hoàng ở đây, nàng sợ lắm. Thân thể nhỏ bé yếu ớt không ngừng run rẩy, nàng bó người thành một cục tròn, nép mình trong góc tối.

Thiên Uy Hàn ngoảnh đầu nhìn về túp liều rách ở trong xó doanh trại. Ban nãy hắn nghe tiếng quát lớn của bọn quan binh. Có vẻ như cô công chúa ngốc của Đào Hoa quốc đã tỉnh lại. Là một công chúa vong quốc, Đào Dung Phù sẽ như những người trong hoàng thất khác, chính là phải chết. Thiên Uy Hàn giữ nàng lại cũng là có nguyên do.

Hắn quay người tiến về túp liều. Hai tên quan binh vừa thấy hắn đã nhnh chóng quỳ xuống hành lễ. Vén tấm mành mỏng manh lên, hắn đi vào trong. Thân thể lớn rắn chắc như thế nhưng những bước đi của hắn lại nhẹ nhàng như con báo, chầm chậm tiến vào bên trong con mồi.

Cục bông nhỏ trong góc không ngừng run rẩy. Tiếng nức nở vụn vặt khe khẽ phát ra. Thân thể bé nhỏ, yếu ớt mong manh, một đoá hoa xinh đẹp bị vùi dập khiến lòng nam nhân trổi lên nỗi thương tiếc.

Thiên Uy Hàn chìa tay nâng mặt nàng lên. Cô gái nhỏ ngẩng đầu trong tâm thế đầy cưỡng ép. Mắt ngọc long lanh rơm rớm thủy lệ, cái mũi con con ửng đỏ, bầu má hồng nhuận bếch rít những vệt nước đã khô. Trông yếu ớt rồi nay càng yếu ớt hơn...

"Sao lại khóc?"

Thiên Uy Hàn lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt âm trầm hừng hừng khí lạnh.

Đào Dung Phù nhanh chóng nhận ra nam nhân này. Nàng vội vã né tránh ma trảo của hắn, chui nhủi vô chăn như một con chuột chù. Nàng không thích nam nhân ấy, chính hắn đã tách cha con nàng ra.

Trước hành động kháng cự của nàng, tuấn nhan Thiên Uy Hàn sa sầm. Một tù binh như nàng dám to gan chống đối hắn ư? Hắn đã tha cho cái mạng thấp kém của nàng đã là quá nhân từ rồi. Nàng còn ở đây kênh kiêụ giở tính công chúa với hắn.

Thiên Uy Hàn cúi người bế xốc nàng lên. Thân thể liễu yếu đào tơ như một nhành cây khô nhẹ hìu bị nâng lên rất dễ dàng. Đào Dung Phù sợ hãi hét toán lên. Tay chân múa loạn xạ đấm đá vào người hắn.

Thiên Uy Hàn tức đến đỉnh điểm. Hắn giơ tay toét một cái vào mông nàng. Một luồn mềm mại đàn hồi lướt qua da tay để lại chút xúc cảm là lạ.

Đào Dung Phù rên đau. Tiếng rên vụn vặn, khe khẽ ngọt ngào đến chảy nước. Lọt vào tai nam nhân như một khúc ca gợϊ ȶìиᏂ. Nhưng rồi chưa đến bao lâu, âm thanh đó lại biến mất thay vào đó là cái khóc oà của tiểu cô nương.

Nàng khóc đến thảm thiết. Nước mất lã chã rơi. Thiên Uy Hàn chốc chốc thấy khó xử. Lần đầu tiên hắn thấy con gái khóc. Hắn muốn dỗ nàng, nhưng tay chân lại lóng ngóng, không còn cách nào đành phải bịp miệng nàng lại.

"Ngươi mà dám khóc nữa bản vương sẽ đánh ngươi tiếp."

Lời dỗ dành cực kì "dịu dàng" từ phía thái tử Thiên Giao quốc. Ấy thế lại thành công dỗ dành cô ngốc đang khóc này.

Tiếng khóc như bị đánh gãy, còn lại là đôi mắt rơm rớm nước của nàng. Đào Dung Phù trừng mắt nhìn hắn. Môi mím chặt lại như cô gắng nuốt nghẹn sự uất ức vào trong.

Thiên Uy Hàn cuối cùng cũng thả ra. Gương mặt như hoa như ngọc bị một lằng đỏ hỏn từ tay hắn để lại. Cái biểu cảm nửa muốn khóc, nửa muốn không kia đáng yêu làm sao.

Hắn ngồi lên giường, để nàng ngồi trong lòng mình, tay vân vê tóc mai bên sườn mặt của nàng, trầm giọng hỏi.

"Sao lại khóc?"

"Ta... muốn tìm phụ... hoàng..." Nàng lí nhí đáp lại. "Nhưng họ nói phụ hoàng chết rồi... cho nên... cho nên... Hức..."

"Ai nói đã chết chứ." Hắn lại vuốt ve má nàng. "Phụ hoàng ngươi chỉ đi xa và gửi ngươi cho bản vương chăm sóc."

"Thật sao?" Hai mắt tiểu cô nương loé lên. "Vậy khi nào về?"

"Sẽ rất lâu." Thiên Uy Hàn thản nhiên nói dối. "Do đó Đào Dung Phù ngươi ở đây phải nghe lời bản vương, nhớ chưa?"

Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn. Thật sự nam nhân này sẽ nuôi nàng ư? Nhưng phụ hoàng bảo là một nam nhân khác sẽ nuôi nàng khi y là phu quân của nàng. Vậy là người này là phu quân nàng sao?

"Đằng ấy là phu quân của ta hả?" Đào Dung Phù ngây ngô hỏi.

Thiên Uy Hàn "..." Cô ngốc này đang nghĩ gì thế.

"Không." Hắn hắng giọng. "Bản vương sẽ là chủ của ngươi. Vì thế nếu ngươi muốn phụ hoàng nguoi trở về thì phải nghe lời bản vương."

Đào Dung Phù gật gù. Sau ấy lại cười hì hì đầy vui vẻ.

Thiên Uy Hàn chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng mình, cô ngốc này ngốc quá.