Chương 19
Cứ như vậy, An Nhược Sơ mỗi ngày nằm ở trên giường như trở thành một phế nhân.
“Sơ tỷ, Lăng Nhi đến thăm tỷ đây!”
Người chưa tới, giọng đã tới trước.
Lăng Nhi từ cửa phòng vươn đầu vào trong dò xét, hướng An Nhược Sơ đang nằm trên giường lộ ra một nụ cười nghịch ngợm.
An Nhược Sơ ngẩng đầu, thấy nàng thì cười nói: “Lâu như vậy mới đến!”
Lăng Nhi đi vào, ngồi xuống cái ghế bên giường, căm giận bất bình nói: “Sơ tỷ, tỷ không biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì đâu. Trước đó Trầm phủ kia không phải là đặt làm y phục ở chỗ chúng ta sao? Sau đó bởi vì thân thể tỷ không tốt, đuổi không được, muội liền tự mình tìm đến quý phủ của bọn họ nói rõ nguyên nhân, còn nói xin lỗi, kết quả bọn họ không những chẳng cảm kích ngược lại còn phái người đến phá cửa hàng, thật sự quá đáng!” Vừa nghĩ lại chuyện này Lăng Nhi liền tức giận không thôi.
An Nhược Sơ trừng lớn mắt, “Có chuyện này? Làm sao lại không thấy Quán Anh nhắc qua?”
“Lục công tử khẳng định là không muốn tỷ lo lắng thôi!”
“Vậy sau thì thế nào?” An Nhược Sơ hỏi đến cùng.
“Sau muội lại phải đi báo quan a, ai biết huyện lão gia kia cùng Trầm gia chính là cá mè một lứa, chẳng những không truy cứu tội của bọn họ lại còn quá mức bất công mà nói chúng ta thất tín trước, phải bồi thường!”
“Muội không trả lại tiền đặt cọc cho bọn hắn sao?”
“Muội có a! Ngay từ đầu muội đã đem tiền đặt cọc đưa cho bọn hắn.”
“Nếu tiền đặt cọc đã trả, đôi bên liền không có nợ, còn bồi thường cái gì?!” An Nhược Sơ cả giận nói. “Không thể ức hϊếp người như vậy được!”
“Đúng vậy! Muội còn chưa tính toán với bọn hắn mấy thứ đồ bị đập hỏng đâu!”
“Chuyện này sau kết thúc thế nào?”
“Về sau Lục công tử biết chuyện này, cũng không biết dùng phương pháp gì, chưa quá vài ngày, Trầm phủ đã tìm người đến giải thích, còn nói phụ trách phí sửa sang lại cửa hàng, chuyện này lúc đấy mới yên lại.”
An Nhược Sơ nhíu mày nói: “Khó trách khoảng thời gian trước hắn luôn vội vàng, hoá ra là vì chuyện này.”
“Sơ tỷ, tỷ thực sự nên cảm tạ Lục công tử thật tốt.”
An Nhược Sơ gật đầu nói: “Cái này đương nhiên.”
“Đúng rồi, Sơ tỷ, tỷ chừng nào thì trở về a? Muội sắp chống đỡ không nổi rồi, khách nhân đều chỉ tên muốn tỷ tự tay làm xiêm y, hàng trữ trong cửa hàng đều bán hết rồi, tú nương ta mời đến làm thay may xiêm y khách nhân đều không vừa mắt.”
An Nhược Sơ cười khổ: “Vất vả muội rồi, Lăng Nhi. Muội xem tỷ đây, ngay cả xuống giường cũng thành vấn đề. Nếu…” Nàng dừng một chút, thở dài: “Nếu thật sự chống đỡ không nổi thì liền đóng cửa cửa hàng cũng được.”
Lăng Nhi kêu to: “Chuyện này làm sao có thể được! Lúc trước Sơ tỷ vì xây dựng gian cửa hàng này mà bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết, vì muốn tìm nơi cung cấp vải dệt thích hợp màtỷ cơ hồ chạy lần toàn bộ Tô Hàng(*); vì muốn có thêm nhiều khách mà tỷ tự mình đến các quý phủ bái phỏng tuyên truyền, ăn bao nhiêu bế môn canh(**); mỗi một buổi tối, tỷ ngồi dưới ánh đèn từng châm từng châm may y phục khiến cho mắt càng ngày càng suy yếu đi… Sở dĩ cửa hàng may có quy mô hưng thịnh như ngày hôm nay đều là tỷ dùng từng giọt từng giọt tâm huyết tính luỹ a! Làm sao có thể nói bỏ là bỏ được!” Nói xong thì hốc mắt Lăng Nhi cũng đã đỏ một vòng.
(*) Chắc là Tô Châu, Hàng Châu (hai nơi nổi tiếng với tơ lụa).
(**) đóng cửa không cho vào nhà.
An Nhược Sơ ngẩn người, sau đó thì cúi đầu trầm mặc không nói.
Lăng Nhi ngồi vào bên giường nàng, vươn tay ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của nàng, nức nở nói: “Mạng của Lăng Nhi là tỷ cứu trở về, cái mùa đông đấy, nếu không có tỷ đem muội trở về, muội đã sớm đông chết đói chết ở trên đường rồi… Khi đó Lăng Nhi liền thề, mặc kệ tỷ muốn làm gì, Lăng Nhi đều sẽ dốc sức ủng hộ giúp đỡ tỷ. Nhưng mà, cũng xin tỷ đừng bỏ cuộc có được không? Nếu không Lăng Nhi cũng sẽ mất đi mục tiêu của chính mình.”
Hoá ra…trên thế giới này, còn có người quan tâm đến nàng như vậy sao?
An Nhược Sơ chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng mà ôm lấy lưng của Lăng Nhi, mỉm cười nói: “…Được, không từ bỏ.”
Lăng Nhi vừa khóc vừa cười, “Tỷ phải nhanh chóng dưỡng bệnh cho tốt, muội chờ tỷ trở về.”
An Nhược Sơ lau đi lệ trên mắt nàng, cười nói: “Thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc lóc như trẻ con.”
Lăng Nhi ngượng ngùng hít hít cái mũi. “Đúng rồi, Sơ tỷ, lúc muội vừa mới đến thì thấy một đám người đang cãi nhau, bọn họ là ai a?”
Đại khái là bọn Hoàng Dung rồi, quả nhiên…tình tiết phải xảy ra sẽ xảy ra, phải đánh nhau sẽ đánh nhau, phải nhảy hồ cũng sẽ nhảy hồ a. Thật sự đáng tiếc, khoảng thời gian này nàng cùng Hoàng Dung sống với nhau rất tốt, không biết lần sau muốn gặp lại thì phải đợi đến khi nào?
Nàng lắc lắc đầu, nói với Lăng Nhi: “Chuyện của người khác không nên quản nhiều.”
“Oh.” Lăng Nhi gãi gãi đầu. Nhưng mà, nàng thực sự muốn biết cái người dễ nhìn kia là ai a… “Sơ tỷ, tỷ có biết nam nhân…ừm…đẹp trai nhất trong đám người bọn họ không?”
Đẹp trai? Trong đầu An Nhược Sơ hiện lên một đống lớn các nhân vật trong lúc này: Lục Thừa Phong, Lục Quán Anh, Dương Khang, Âu Dương Khắc, Hoàng Dược Sư… Bộ dạng đẹp mắt cũng không ít a, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra kết quả. “Người nào?”
“Chính là thế này a…” Lăng Nhi đứng lên, cố gắng tưởng tượng lại trong đầu bộ dạng của hăn, lấy tay chân diễn tả mà nói: “So với muội cao hơn xấp xỉ hai cái đầu, mặc y phục màu xanh, trong đám người liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn. Hắn…ừm, phải nói như thế nào nhỉ…Cho dù không mở miệng nói chuyện cũng gây cho người ta một cảm giác áp lực, khi hắn đứng tại nơi đó, không khí xung quanh giống như đều trở nên loãng, thế nhưng lại làm cho người ta không rời mắt đi được.” Nàng ngay cả đứng đó rất xa cũng có thể cảm nhận được khí thế cường liệt kia… Oa, cực phẩm a! Thiên tiên a!
An Nhược Sơ không nói gì nhìn bộ dạng hoa si của nàng, nhớ lại lúc trước khi bản thân nhìn thấy Hoàng Dược Sư. Nàng khi đó, đại khái chính là bộ mặt đức hạnh thế này đi…nhớ lại thật đúng là mất mặt, thật mệt cho Hoàng Dược Sư có thể chịu đựng lâu đến như vậy.
“Sơ tỷ, tỷ rốt cuộc có biết hắn hay không đây!”
An Nhược Sơ quay mặt đi, “Không biết.”
“Thật sao?” Lăng Nhi hoài nghi nhìn nàng, nếu không biết tại sao bộ dạng nàng lại chột dạ như vậy làm gì?
An Nhược Sơ dứt khoát nhắm mắt lại, “Tỷ mệt rồi, khi nào đi ra nhớ đóng cửa hộ tỷ.”
“Sao lại có chuyện đấy chứ? Sơ tỷ, tỷ mà không trả lời muội sẽ không cho tỷ ngủ…” Nói xong vươn tay ra cù nàng.
An Nhược Sơ sợ nhất là bị cù, lập tức giật nảy mình, liều mạng né tránh. “Ha ha… Không được, mau dừng tay!”
“Nói hay không? Nói hay không?”
“Ha ha… Muội… Cái kẻ gặp sắc vong nghĩa này! Dừng…Dừng tay!”
Hai người đang náo loạn thì đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng vang, Lăng Nhi dừng động tác, nghi hoặc quay đầu lại. Chỉ thấy một nữ nhân mắt mù tóc rối bời quỳ gối ở cửa, không biết muốn làm cái gì.
An Nhược Sơ thu hồi tươi cười, ngồi dậy, đề phòng hỏi: “Mai Siêu Phong, ngươi đang làm cái gì vậy?”
“Ta đến để phụ kinh thỉnh tội.”
“Ngươi có tội gì?”
“Lúc trước nếu không phải tại ta đánh một chưởng sau gáy của ngươi thì phụ cốt châm kia đã không phát tác.”
“Cho dù vậy cũng là lỗi của người đã hạ phụ cốt châm kia, không liên quan đến ngươi. Độc trên phụ cốt châm sớm muộn gì cũng phải phát tác.” Nàng thản nhiên nói.
“Không, sư phụ cũng không hề đem phụ cốt châm tiến nhập cốt tuỷ của ngươi, nếu không phải tại ta, có lẽ cả đời nó cũng sẽ không phát độc.”
Là như thế này sao… Vậy nàng có phải nên cảm ơn hắn lúc đó đã thủ hạ lưu tình không? An Nhược Sơ cười cười tự giễu, khổ cũng đã chịu qua, bây giờ mới điều tra xem ai mới là người có lỗi sao?
Trên mặt Mai Siêu Phong thê lương khổ sở nói: “Ta không dám cầu được sư phụ khoan thứ, chỉ cầu sư phụ người ban thưởng cho ta được chết ngay bây giờ, ta thà rằng chết cũng không muốn chịu khổ sở của ba cây phụ cốt châm.”
“Sư phụ ngươi hạ phụ cốt châm lên người ngươi cũng có đạo lý của hắn, liên quan gì đến ta?” Nếu An Nhược Sơ nhớ không nhầm thì Hoàng Dược Sư hạ phụ cốt châm vào người nàng ta đầu tiên là để trừng phạt những hành động lúc trước của nàng, thứ hai là muốn nàng ta đi làm ba việc, đợi sau khi việc hoàn thành thì tự nhiên sẽ rút châm ra. Chẳng lẽ Hoàng Dược Sư cũng chưa nói cho nàng sao?
Mai Siêu Phong lắc đầu, “Sư phụ sau khi nghe thấy bởi vì ta mới khiến cho phụ cốt châm trên người ngươi phát tác thì mới tức giận mà hạ ba cây phụ cốt châm lên người ta, người còn nói, nếu ngươi có mệnh hệ gì, người nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ta.”
An Nhược Sơ trầm mặc.
Hắn quan tâm đến sống chết của nàng như vậy làm cái gì? Nàng chết đi, người vui vẻ nhất không phải là hắn sao? A, không đúng, trí nhớ của nàng thật là, thân thể này dù sao thì cũng là của Phùng Hành, cho dù rất hận nàng hắn cũng không nỡ để cho thân thể Phùng Hành chịu một chút tổn thương nào đi. Khó trách khoảng thời gian này hắn ra sức giúp nàng tầm bổ, hoá ra hắn vì muốn bảo vệ thân thể của Phùng Hành rồi mới nghĩ biện pháp đuổi nàng ra khỏi thân thể Phùng Hành sao?
“Muốn chết chẳng phải rất dễ dàng sao? Ngươi chỉ cần đánh một chưởng lên thiên linh cái của mình, cam đoan giây tiếp theo có thể đi gặp diêm vương.” Lăng Nhi ở một bên nhăn mặt nhăn mũi nói. Tuy rằng nàng không rõ tỉ mỉ chi tiết sự việc nhưng nàng cũng đã nghe ra chính nữ nhân này đã làm hại thân thể của Sơ tỷ trở nên hư nhược như vậy.
“Lăng Nhi.” An Nhược Sơ khẽ mắng.
“Sơ tỷ!”
An Nhược Sơ khoát tay, quay sang Mai Siêu Phong nói: “Được rồi, cái này là chuyện của các ngươi, không hề liên quan đến ta, chính ngươi tự đi cầu xin sư phụ của mình đi!” Sư phụ nàng ta không cho tự kết liễu, nàng ta cũng thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Kỳ thật Hoàng Dược Sư cũng không có khả năng giám sát nàng ta không rời, nếu thực sự muốn chết, ai cũng không ngăn cản nàng ta được. Theo như An Nhược Sơ thấy, Mai Siêu Phong hơn phân nửa là muốn lợi dụng tâm lí đồng tình của nàng. Đáng tiếc a, nàng ta đã đánh giá cao sức ảnh hưởng của nàng đối với Hoàng Dược Sư rồi. Nàng nếu có năng lực này thì đã không phải chịu bốn năm khổ sở này.
“Ngươi ở trong này làm gì?”
Một giọng nói bình tĩnh vang lên.
Mai Siêu Phong thở hắt ra một hơi, nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh, giọng nói thoáng chút không yên kêu lên: “Sư phụ!”
* * *
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: trừu không mã nhất chương, tiếp tục làm báo cáo đi…