Chương 8

Lữ Trạch vẫn luôn im lặng đứng nhìn, Lữ Hiên lên ngôi, Tả Duệ Niên ở trong Hoàng Lăng thủ hắn 3 năm. Mỗi một năm bốn mùa luân chuyển, Tả Duệ Niên không khóc, Lữ Trạch cũng chưa bao giờ nhìn thấy y khóc, nhưng y không cười, mãi mãi không còn cười nữa, y cũng chẳng buồn, trên mặt chưa từng hiện lên chút đau thương nào.

Vẻ mặt của Tả Duệ Niên vẫn luôn ngơ ngẩn, không buồn không vui, sống như một cái xác không hồn. Lữ Trạch chỉ có thể đau xót đứng nhìn, hắn không thể chạm vào y, không thể ôm y vào lòng, nói cho y biết hắn đang ở đây, ở ngay bên cạnh y, nhưng hắn chẳng làm được gì cả.

Lữ Trạch lại nhìn đến Lữ Hiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lữ Hiên gần như vậy, Tả Duệ Niên nói đây là con trai của hắn. Gương mặt Lữ Hiên gần như giống hắn hoàn toàn, đôi mắt lại giống hệt Tả Duệ Niên, đến giờ Lữ Trạch vẫn khó hiểu hắn từ đâu lại có thêm một đứa con trai, so với Lữ Khôi được hắn yêu thương từ nhỏ lại càng thêm giống hắn.

Lữ Hiên nhiều lần đến thăm Tả Duệ Niên, Lữ Hiên đau lòng Tả Duệ Niên nhưng lại không khuyên được y. Có một lần, Lữ Hiên đã hỏi Tả Duệ Niện: “Xứng đáng sao? Hắn xứng đáng để người yêu thương như vậy sao?”

Từ trong câu hỏi của Lữ Hiên, Lữ Trạch có thể nhận ra hận ý ngập trời đối với hắn. Lữ Hiên hận hắn, rất hận.

Tả Duệ Niên gục bên quan tài của hắn, nhu thình như nước vuốt ve quan tài, y hơi thất thần nói: “Không có xứng đáng hay không, phụ thân thích hắn nhiều năm như vậy, hắn lại đối đãi ta như vậy, nhưng hắn đã chết, hắn chưa từng thực hiện được bất kỳ lời hứa nào với ta, thất hứa thật nhiều lần… từ khi ta gả cho hắn, ta liền biết giữa ta vào ngai vàng hắn chỉ có thể chọn một, hắn đã chọn ngai vàng bỏ lại ta, cũng bỏ lại ngươi. Hắn có lỗi với phụ tử chúng ta, nhưng rồi lại làm sao?

Ta có hận có oán hắn nhiều như thế nào thì chúng ta vẫn là phu thê, ta đời này chú định cùng hắn gắn bó, đến chết mới thôi… ý trời đã vậy, ta cũng đành theo, chỉ mong sau ba năm này, hắn đã chết, ta cũng buông bỏ, chúng ta từ đây không nợ nhau, mong đời đời kiếp kiếp đều không cần phải gặp lại…”

Lữ Trạch sững sờ tại chỗ, hắn có cảm giác muốn khóc, muốn nói cho Tả Duệ Niên không cần phải như vậy, hắn đã trọng sinh, đã về bên cạnh y, nhưng rồi thì sao? Cho dù hắn đời này có bù đắp cho y như nào thì cũng không thể xóa bỏ những đau khổ, tổn thương kiếp trước hắn đã gây ra cho y. Mãi mãi cũng không thể trở lại được…

Lữ trạch nhìn Tả Duệ Niên tự nhốt mình trong Hoàng lăng tối tăm lạnh lẽo 3 năm, hắn biết bản thân đang nằm mơ, hắn không biết bản thân đã ngủ bao lâu để nhìn thấy giấc mơ dài như vậy, nhưng đối với hắn mỗi giờ mỗi khắc trong mơ như kéo dài cả thập kỷ, như mũi dao nhỏ sắc bén cứa vào tim hắn, máu tươi đầm đìa, hắn biết… Tả Duệ niên còn phải đau hơn cả hắn. Đau cả một đời…

Ngày cuối cùng Tả Duệ Niên thủ Hoàng lăng, Lữ Hiên đến đón y, nhưng Tả Duệ Niên vẫn chưa đi, y nói với Lữ Hiên: “Hiên Nhi, đời này phụ hoàng nợ ngươi rất nhiều, người cũng hận hắn thật nhiều, nhưng hắn đã chết, ta buông bỏ nhưng ta sẽ không ép ngươi buông bỏ, ngươi hận hắn cũng được, tha thứ hắn cũng được, phụ thân không quan tâm, cứ làm theo những gì ngươi muốn, không cần vì phụ thân mà ép buộc bản thân…” y dừng một chút, lại nói:

“Phụ thân cũng nợ ngươi thật nhiều, lúc còn nhỏ phụ thân không thể cho ngươi một gia đình hoàn chỉnh, để người ở trong cung bị nhiều người khinh nhục, phụ thân vô năng không thể giúp ngươi. Đến khi ngươi lớn, phụ hoàng của ngươi hối hận, nhưng ta lại không thể giữ lại được hắn, muốn cho ngươi một gia đình nhưng đến trước mắt lại tan, cái gì cũng không có. Trên đời này ngoại trừ Lữ Trạch, phụ thân bận tâm nhất là ngươi…”

Lữ Trạch như rằng có dự cảm, hắn nghĩ Tả Duệ Niên muốn làm gì đó, một điều gì đó rất không tốt…

Lữ Hiên cũng có loại dự cảm này, hắn sợ hãi tiến lên một bước muốn đến gần Tả Duệ Niên, nhưng Tả Duệ Niên lại nhanh hơn một bước…

Lữ Trạch cùng Lữ Hiện nhìn máu tươi tràn ra đầy đất, hai mắt trợn to không dám tin… Tả Duệ Niên vậy mà…

Vậy mà lại tự đâm kiếm vào tim mình…

Lữ Hiên rống to đầy bi thống lao tới ôm lấy Tả Duệ Niên, hắn không ngừng dùng tay chặn lại vết thương đang chảy máu của y, cứ như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, vị Hoàng đế anh minh này cũng khóc đến tan nát cõi lòng.

Lữ Trạch chỉ có thể nhìn, đã bao nhiêu lần hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn, đã sở liệu được Tả Duệ Niên muốn làm gì, muốn tiến lên ngăn cản y, nhưng đã bao nhiêu lần hắn đã không làm được rồi… Đến nay, hắn đã hận thấu bản thân mình, hận hắn bất lực vô năng, hận hắn ngu dốt vô dụng, hận hắn bội tình bạc nghĩa… Hắn hận, hận rất nhiều, hắn hận sao hắn không nhảy xuống chảo dầu, hắn hận hắn sao không vào núi đao biển lửa, hận sao linh hồn mục rữa này của hắn không bị dòi bọ gặm nhấm, sao hắn không xuống địa ngục đi, sao hắn vẫn còn được sống lại thế này…

Lữ Trạch cũng khóc, thống khổ, mất mát, hận ý dường như ăn mòn lý trí của hắn, hắn không nghe được tiếng khóc đau thương của Lữ Hiên, không thấy được gương mặt đau khổ xen lẫn phẫn nộ của Lữ Hiên. Hắn chỉ nhìn thấy Tả Duệ Niên dần dần mất đi sinh khí trước mắt hắn, hơi thở thoi thóp, hắn chỉ nghe được lời của Tả Duệ Niên nói:

“Ta xin lỗi Hiên Nhi thật nhiều, nếu có kiếp sau… nếu… chúng ta lại gặp nhau… vẫn là phụ tử, vi phụ nhất định sẽ là một người cha tốt… sẽ cho ngươi một gia đình hoàn haỏ…”

Tả Duệ Niên gần như đoạn khí, y cố nói những lời cuối cùng: “Sau khi ta chết… đừng… đừng đem ta chôn cùng hắn… không cần thiết… chúng ta đã không nợ nhau thì cũng đừng cho nhau ngột ngạt… xa một chút… phải chôn thật xa hắn… đừng làm chúng ta lại gặp nhau…”

Lữ Trạch giật mình tỉnh lại, cảm xúc này có thể bóp chết hắn, hắn không muốn, hắn không muốn mất đi Tả Duệ Niên, hắn bây giờ không thể không có Tả Duệ Niên… hắn không thể…

Trên mặt Lữ Trạch đã một mảnh ướt lạnh, mùi vị mặn chát của nước mắt cứ không ngừng thấm vào khóe miệng, như tâm của hắn, lạnh lẽo lại mặn đắng, cứ từng hồi từng hồi ập đến, như sóng vỗ không dứt, đánh cho hắn ngạt thở, muốn lập tức chết đi.

Giữa cơn đau, Lữ Trạch nghe được một giọng nói quen thuộc nhưng non nớt lại chứa chút say mèm: “Tại sao ngươi lại khóc?”

Lữ Trạch ngẩng đầu thật mạnh, hắn lại nhìn thấy hi vọng. Như là thần minh giống nhau, hồng y thiếu niên đứng bên cửa sổ, ánh trăng hạ xuống trên vai y, gương mặt tuấn tú tao nhã trùng lặp với gương mặt trong giấc mơ của hắn. Lữ Trạch nhận ra một điều…

Hắn vẫn sống, đã sống lại, vì người này mà sống.