Tả Duệ Niên mặt vô biểu tình suốt dọc đường, đến khi về đến phòng vẫn không nhìn ra vui buồn. Vân Hạ thấy vậy cũng không dám làm phiền, vội vã lui xuống chuẩn bị bữa tối, Sương Thu vẫn yên tĩnh đứng hầu ngoài cửa phòng.
Tả Duệ Niên đổ một chung trà, đưa lên miệng mới biết trà đã lạnh, liền buông trà xuống không màng tới nữa. Trong đầu lại hiện lên ánh mắt ôn nhu lúc nãy của Lữ Trạch, y lại bắt đầu thấy mờ mịt...
Chẳng lẽ lại là trò gì mới của hắn? Lạc mềm buộc chặt? Muốn để y lơ là cảnh giác liền đâm cho y một đao?
Tả Duệ Niên: “...!!!" Phiền, hắn quá xảo! Ta mới không gặp hắn nữa!!!!!
Không biết bản thân đang bị vị hôn phu chán ghét, Lữ Trạch đang trên đường về phủ. Lúc nãy hắn dự định trở về cung, tới trước cửa cung mới chợt nhớ lại bản thân hắn bây giờ không phải hoàng đế, chỉ có thể một lần nữa trở về An Vương phủ. Bất quá... hắn lạc đường!!
Lữ Trạch mờ mịt: “....”??
Phải đến tối hắn mới tìm được phủ đệ lúc trước của mình.
Về tới cửa liền thấy Lương Thiên Tích đang lo lắng chờ hắn về. Lữ Trạch đánh giá một chút vị tướng quân tương lai này.
Lương Thiên Tích lúc này chỉ mới nhược quán (20 tuổi), ngũ quan ngay thẳng hiện ra sắc bén, thân thể đĩnh bạt, thẳng như tùng bách. Khí chất đoan chính, lại là bậc quân tử hiếm có.
Tả Duệ Niên từng nói về Lương Thiên Tích như vầy: “Nếu là kẻ bầy tôi sẽ là bậc trung thành, nếu là kẻ tướng tài sẽ là bậc liêm chính, nếu là kẻ làm chồng sẽ là bậc hiền phu, nếu là kẻ làm cha sẽ là bậc nghiêm phụ.”
Những lời này quả thật rất đúng!!
Cả một đời của Lương Thiên Tích đều phò tá Lữ Trạch, trung thành và tận tụy. Lúc hắn đã là đại tướng quân, hô mưa gọi gió trong triều vẫn không sinh hai lòng, vẫn là trung thành và tận tụy, có thể nói là trung thần trong trung thần.
Lúc Lương Thiên Tích là đại tướng quân, quân pháp nghiêm minh, xử sự công chính, trong lòng dân chúng chiếm địa vị rất cao.
Lúc Lương Thiên Tích đã thành gia lập thất được 2 năm, Vân Hạ vẫn chưa mang thai, Lữ Trạch lo lắng hắn tuyệt hậu, bèn nghe lời một sủng phi trong cung ban cho hắn một thϊếp thất là con gái quan thượng thư đương triều, thân phận so ra hơn Vân Hạ rất nhiều.
Lúc đó Lương Thiên Tích mang theo binh phù vào cung, quỳ trước Kim Loan điện nói với Lữ Trạch: “Thần là kẻ chinh chiến sa trường, ngày đây mai đó, may thay cưới được phu nhân cùng làm bạn, nàng không mang thai là vì thần luyến tiếc nàng lại chịu khổ. Phu nhân luôn cùng thần chịu khổ, ngày lành đã ít thần sao có thể lại làm nàng đau lòng. Huống chi, tu ngàn năm mới chung chăn gối, đạo vợ chồng đâu thể một sớm một chiều liền thay đổi, phàm là người đều chỉ có một quả tim sao có thể chứa được nhiều người, nếu hôm nay thần phụ lòng nàng thì chính là kẻ vô sỉ, không phải trượng phu. Nếu Hoàng thượng một mực phải ban hôn cho thần thì xin ngài thu lại binh quyền cùng chức quan của thần, để thần cùng phu nhân được trở về quê nhà làm tròn phận phu thê. Hoặc là... ngài hãy khoét lấy tim của thần, để thần trở thành kẻ vô tâm ruồng bỏ người vợ kết tóc se tơ với mình đi.”
Lữ Trạch vì những lời này của Lương Thiên Tích mà phẫn nộ, nó giống như cái tát tát thẳng vào mặt hắn, bởi vì chính hắn đã ruồng bỏ Tả Duệ Niên, chính hắn là kẻ vô sỉ vô tâm mới có thể làm ra chuyện như thế.
Sau, Lữ Trạch cũng không ép Lương Thiên Tích nữa. Vân Hạ cũng mang thai sau đó không lâu, đến khi Lữ Trạch chết thì phu thê Đại tướng quân vẫn luôn ân ái như vậy. Con trai của Lương Thiên Tích sau này cũng trở thành vị tướng tài ba, được dân chúng kính yêu như phụ thân của mình.
Chỉ có Lữ Trạch, nhân quả báo ứng, rơi vào cảnh thê ly tử tán, là kẻ thất bại đến cuối cùng cũng không chiếm được bất cứ thứ gì, lại bị người bên gối ám hại, chết đến không còn gì nhục nhã hơn nữa.
Lương Thiên Tích vốn đang lo lắng Vương gia nhà mình lại chạy đi đâu, có phải lại đến Hầu phủ náo loạn hay không mà đến giờ vẫn chưa về. Hắn biết Tả Duệ Niên, cũng từng cùng nhau uống rượu.
Tả Duệ Niên kính hắn khí chất ngay thẳng, hắn kính Tả Duệ Niên tâm tư thông tuệ, bọn hắn có thể xem như là bằng hữu. Trước khi trở thành thị vệ của Lữ Trạch, Lương Thiên Tích từng lang bạt rất nhiều nơi, gặp qua không ít người, trong đó có Tả Duệ Niên.
Vị Thế tử Hầu phủ này, nói chính cũng không phải chính, nói tà cũng không phải tà. Nói y là chính, y lại thích sử dụng nhiều thứ tà môn, nói y là tà, y lại chưa từng làm việc đại gian đại ác gì.
Lương Thiên Tích đối với những chuyện này cũng không để bụng, hắn cảm thấy Tả Duệ Niên rất thông minh, mặc dù dấn thân giang hồ sau hắn nhưng kiến thức lại vô cùng rộng rãi, nói được chuyện thiên hạ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Tả Duệ Niên lại đặc biệt trọng nhân nghĩa, chỉ cần có thể cứu y đều cứu không bỏ lại bất kỳ sinh mạng nào. Đối với Lương Thiên Tích mà nói, Tả Duệ Niên quả thật là một vị bằng hữu hiếm có.
Nhưng mà từ lúc Hoàng thượng ban hôn cho Vương gia cùng Tả Duệ Niên đến giờ, ngày nào Vương gia cũng chạy đến Hầu phủ náo loạn, làm đến mức trong thành ai cũng biết An vương không thích Tả Duệ Niên, nhưng Tả Duệ Niên lại không đề ra việc hủy hôn nên ai cũng nghĩ y muốn trèo cao. Việc này trở thành trò cười trong thiên hạ, mỗi lần Lương Thiên Tích ra ngoài đều nghe người ta bàn tán những điều không tốt về Tả Duệ Niên, nói y không biết tự trọng, thích hoàng quyền thích đến điên rồi, thanh danh của y càng ngày càng kém.
Lương Thiên Tích cảm thấy không nên như vậy, Tả Duệ Niên mà hắn biết không phải là loại người như vậy, chắc chắn phải có chuyện gì đó khiến y không thể không chấp nhận hôn sự này, cho dù thanh danh tẫn hủy cũng phải chống lên mối hôn sự này.
Chỉ là, Vương gia không hiểu. Rõ ràng lúc trước Vương gia không như vậy. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng Vương gia rất quyết đoán xử lý mọi việc một cách cẩn thận, nhưng cố tình vào lúc này, ngài ấy lại không suy nghĩ cẩn thận mọi việc tại sao lại như vậy, ngài ấy chỉ biết chèn ép Tả Duệ Niên cùng Hầu gia, khiến cho Hầu phủ một đời thanh danh đều bị người chê cười.
Lương Thiên Tích đã từng khuyên can Lữ Trạch, nhưng hắn lại không nghe, một mực nghĩ là Tả Duệ Niên đeo bám hắn không ngừng, nhiều lần trách phạt Lương Thiên Tích, khiến trong lòng Lương Thiên Tích cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn luôn có cảm giác có người sắp đặt chuyện này, nhưng Lữ Trạch lại nói hắn đa tâm, nói hắn không tin mình, nói hắn muốn phản bội An vương phủ. Lương Thiên Tích chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ có thể tận lực giúp Tả Duệ Niên áp lời đồn bậy ngày càng lan rộng xuống.