Chương 6

Lương Thiên Tích nhìn hướng ngoài phủ, thấy Lữ Trạch thong dong trở về, lo lắng trên mặt mới dần dịu lại. Hắn vội vàng chấp tay hành lễ: “Vương gia đã trở về.”

Lữ trạch vẻ mặt rối rắm nhìn hắn, nếu Lữ Trạch nhớ không nhầm, đời trước vào khoảng thời gian này Lương Thiên Tích cùng Tả Duệ Niên đã có giao tình, vì vậy Lương Thiên Tích không ngừng hướng Lữ Trạch nói tốt cho Tả Duệ Niên, chỉ là lúc đó Lữ Trạch đầu óc không rõ lại đa nghi, hết lần này đến lần khác không khỏi nghi ngờ Lương Thiên Tích là tai mắt do Tả Duệ Niên cài vào phủ, cho nên không thiếu lần điều tra vị tướng quân tương lai này.

Lữ Trạch làm một cái thủ thế, hắn nói: “Vào phủ lại nói." Lương Thiên Tích nhìn bóng lưng Lữ Trạch cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra kỳ quái chỗ nào. Tổng cảm thấy Vương gia so với trước đây bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn cũng không nhiều lời, Vương gia tính tình táo bạo hắn vẫn nên đừng xen vào, vẫn là xem tình hình rồi hẳn quyết định. Lương Thiên Tích thở dài, theo sau Lữ Trạch đi vào Vương phủ.

Lữ Trạch vẫn luôn không quay đầu lại, nhưng hắn lại hỏi: “Vì sao thở dài?” Lương Thiên Tích giật mình nhìn người trước mặt, nhưng hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng còn mang theo non nớt của thiếu niên, mặc dù vậy vẫn có thể nhìn ra khí chất của dòng tộc tôn quý của Dung quốc. Lương Thiên Tích im lặng một hồi mới chợt nhận ra Lữ Trạch đang hỏi hắn, hắn cung kính đáp: “Thuộc hạ không có việc gì.”

Lương Thiên Tích không nói thật, hắn trước đây tính cách ngay thẳng, nhưng dấn thân vào quan trường lâu ngày cũng sẽ học được cách che dấu tâm tư của bản thân. Hắn nhận ra Lữ Trạch thay đổi, có lẽ là thay đổi theo chiều hướng tốt, nhưng tốt đến đâu thì vẫn chưa biết được, nên hắn lựa chọn không nói.

Chỉ là Lữ Trạch chợt nói: “Nói thật, bản vương không muốn thuộc hạ của mình mang hai tâm.”

Lương Thiên Tích rũ hạ mắt, chỉ đành nói thật: “Thuộc hạ cảm thấy Vương gia có gì đó rất lạ.”

Lữ Trạch hơi dừng một chút, hắn không nghĩ tới Lương Thiên Tích nhận ra sớm như vậy, nếu ngay cả Lương Thiên Tích cũng có thể nhận ra, vậy có phải hay không người thông minh như Tả Duệ Niên cũng đã nhận ra? Cho nên lúc hắn rời đi Hầu phủ, Tả Duệ Niên mới nhìn hắn khó hiểu như vậy?

Lữ Trạch quay lại hỏi: “Khác như thế nào?”

Lương Thiên Tích: “Khí tràng của Vương gia đã thay đổi, so với trước đây trầm ổn hơn rất nhiều.”

Lữ Trạch kỳ quái hỏi: “Như vậy không phải rất tốt sao?”

Trước đây, Lữ Trạch nóng tính, táo bạo khó dằn lại được, đã gây ra không ít sai lầm, làm cho thủ túc xa lánh, thê nhi cũng tan, gian thần lại tiếp cận không ngừng, thậm chí đến cuối cùng dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục. Trải qua biến cố như vậy, hắn hẳn là nên trưởng thành rồi.

Lương Thiên Tích nhìn vẻ khó hiểu trên mặt Lữ Trạch, liền giải thích: “Không phải không tốt, chỉ là Vương gia đột ngột thay đổi hẳn là đã trải qua việc gì rất khó khăn buộc ngài phải thay đổi… có phải Tả công tử đã đối Vương gia nói gì đó?”

Không phải là Lương Thiên Tích nghĩ xấu cho Tả Duệ Niên, chỉ là làm bạn lâu rồi hắn cũng rõ ràng cách làm người của y. Tả Duệ Niên dáng vẻ ưu nhã, khí chất ôn hòa nhưng thật ra chẳng phải ôn hòa như mặt ngoài, tính cách so Vương gia còn kém hơn, không phải quả hồng mềm tùy ý người khác nhào nặn, cốt cách của y chính là kiêu ngạo khó thuần.

Vương gia khiến cho thanh danh Hầu phủ quét rác, Tả Duệ Niên nào chịu để yên, kế này tiếp kế khác khiến cho Vương gia chịu không ít khổ. Hôm nay, Vương gia thay đổi như vậy chắc là đã gặp biến cố ở chỗ Tả Duệ Niên rồi.

Quả thật Lương Thiên Tích đoán không sai, là có liên quan đến Tả Duệ Niên nhưng sự tình lại xa so hắn tưởng tượng muốn phức tạp hơn rất nhiều…

Lữ Trạch cảm thấy bất ngờ lắm: “Sao lại liên quan đến y?”

Lương Thiên Tích liền khó hiểu, hắn nghi hoặc: “Không liên quan đến y? không thể nào… trên đời này có thể chọc đến ngài phải thay đổi thì ngoài y ra còn có thể là ai?”

Lữ Trach: “….” Nói cũng đúng…

Lữ Trạch chợt nghĩ ra, hắn là trọng sinh trở về, nhưng Tả Duệ Niên cùng Lương Thiên Tích thì không, cho nên họ khó hiểu cũng là lẽ thường tình.

Hắn vẻ mặt quái quái nhìn Lương Thiên Tích: “Ngươi nói không sai, hôm nay y còn chọc cho bản vương bất tỉnh đâu…”

Lương Thiên Tích: “…!!” Thật không hổ là ngươi a, lão bằng hữu!

Lương Thiên Tích lại cảm thấy nặng đầu, hắn mỗi ngày nghĩ cách kéo gần quan hệ của Tả Duệ Niên cùng Lữ Trạch, nhưng Tả Duệ Niên thì hay rồi, trực tiếp gây họa cho hắn dọn, lần này còn khiến Vương gia giận đến bất tỉnh!

Lương Thiên Tích cảm thấy có một bằng hữu thích gây họa như Tả Duệ Niên cùng một chủ tử thích nháo chuyện như Lữ Trạch, hắn thật sự một lời khó nói hết… Thật sự khổ không chỗ để nói!