" Không biết khi Mạnh thái tử biết được điều này. Hắn sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? " Mai Chiêu Quân từ trên cao nhìn xuống vạn binh hăng hái luyện tập. Những tiếng hô hào vang tận trời xanh. Hắn cảm thán, Lệ vương ngày ngày luyện binh. Binh lính đều có thể lấy một địch trăm. Mai Chiêu Quân thường hay trêu đùa là, triều đại này sẽ mau chóng đổi thành họ Mạnh. Có thể nói hiện tại triều đình đã do Mạnh thừa tướng làm chủ, Mạnh kế hoàng hậu chấn chủ hậu cung cùng tham gia chuyện triều chính. Mạnh thái tử là một xưng hô diễu cợt. Mạnh gia dã tâm to lớn, nhưng thành hay bại vẫn chưa thể định đoạt được.
" Hắn biết không được." Lệ vương lạnh lẽo đôi mắt mang theo kiêu ngạo trong từng lời nói." Một khi hắn đã biết, cũng sẽ là ngày chết của hắn. " Ngàn dặm vùng biên quan người dân đều chịu quy phục dưới hắn. Chỉ chờ cho thời cơ chín muồi. Hắn chắc chắn sẽ lấy về tất cả những gì thuộc về hắn. Thù của mẫu hậu, hắn chắc chắn sẽ báo. Chỉ có diệt sạch Mạnh gia mới làm giảm đi con quái thú trong lòng hắn.
" Lương thực vô cùng sung túc, đủ cho ngươi chinh chiến mấy tháng liền. Nhưng ta nghĩ, không quá ba tháng ngươi đã chiếm được kinh thành. " Mai Chiêu Quân xoa xoa cằm. Hắn được chiêm ngưỡng qua kho lúa. Các kho đều được chất đầy ắp. Các tướng sĩ ba bữa đều được ăn no bụng, tinh lực sung mãn. Với một vùng đất khô cằn như biên quan, làm được đến như vậy thật không dễ dàng.
Người dân đã mất lòng với hoàng đế, không ít người có ý chí kiên cường tìm đường khởi nghĩa chém gϊếŧ quan tri huyện chiếm quyền kiểm soát. Lệ vương tạo phản ngày cũng chính là ngày toàn dân mong muốn.
" Là công lao của vương phi. " Nhắc đến ái nhân trong ánh mắt Lệ vương chỉ có nhu tình và ái mộ. Vương phi vì hắn hi sinh nhiều đến như vậy, hắn tất sẽ không phụ lòng.
" Phu quân. " Thiếu niên đặt cuốn binh thư xuống, mỉm cười đón tiếp nam nhân đang tới gần. Hắn vươn tay, muốn được ôm ôm.
" Thật ngoan. " Lệ vương rất ít khi mỉm cười, người ngoài chỉ nhìn thấy được bộ dạng nghiêm nghị, lãnh khí của hắn. Nhưng thiếu niên là hắn ái nhân, hắn có thể tự nhiên phô bày những gì tốt đẹp nhất của bản thân.
Lệ vương ôm lấy ái nhân vào lòng, hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cùng trán của người trong lòng. Hắn từ tốn vuốt ve những ngón tay thanh dài mảnh khảnh của thiếu niên.
" Xuân Mai nói với ta, ngươi bữa sáng chỉ ăn nữa chén cháo thịt và một cái bánh bao. Là dạ dày không khỏe sao? " Sinh hoạt hằng ngày của vương phi sẽ được hội báo cho Lệ vương. Lệ vương từng sợ hãi bản thân quá mức chiếm hữu, kiểm soát tự do của ái nhân. Sợ hãi ái nhân sẽ chán ghét hắn. Nhưng làm hắn lo lắng dư thừa, ái nhân không chỉ không vui còn ngoan ngoãn tự mình nói cho hắn biết ngày hôm nay đã làm qua những gì.
" Không có ngươi, không có tâm trạng. " Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn mỗi bữa cơm đều có người bồi bên cạnh. Thời gian này Lệ vương càng thêm bận rộn, ăn một bữa đàng hoàng đều không có. Hắn một mình ăn uống, có chút tẻ nhạt.
" Là lỗi của ta. " Lệ vương áy náy nói. Hai tay nâng khuôn mặt nhỏ của ái nhân lên ngắm nghía, chẳng mấy chốc lại hôn lên hai má, cuối cùng là đôi môi ngọt ngào nhợt sắc. " Ta hứa, mỗi ngày mỗi ngày đều dùng bữa với vương phi.
" Phụt. " Thiếu niên bị chọc cho cười rộ lên. " Ta không phải là con nít cần dỗ dành. Ngươi chuyện quan trọng, không cần để ý đến ta. "
" Nhưng ngươi là bảo bối của ta, ngươi mới là quan trọng nhất. " Hắn có thể cái gì cũng không cần. Nhưng cần thiết ái nhân phải luôn vui vẻ mỉm cười, mỗi ngày tràn ngập trong hạnh phúc. Mấy ngày qua là hắn sơ xuất, hắn sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.
" Chúng quân nghe lệnh! Xuất phát! " Lệ vương mặc vào chiến giáp, uy nghiêm mười phần. Tay cầm gương sáng, chỉ huy vạn quân. Thiếu niên từ trên tường thành nhìn xuống, vương gia chúc ngài chiến thắng trở về.
Lệ vương đoàn quân tiến quân thần tốc, chưa kịp đánh trận mười thành đã mở cửa xin đầu hàng. Không chỉ không đánh mà thắng, còn chiêu mộ được không ít binh sĩ.
Đến ngũ thành trung châu, Lệ vương chỉ mất nữa tháng đã có thể thu phục tất cả. Thế như chẻ tre xâm chiếm kinh thành.
Mạnh thừa tướng gấp rút triệu tập binh mã, thề chết trấn giữ cửa thành. Lệ vương ngồi trên lưng ngựa xem trò vui. Mạnh thừa tướng trước sau khinh thường hắn vô năng, mặc người bày bố. Lão không biết chẳng qua chỉ là một vỡ tuồng do hắn chủ đạo mà thôi. Hắn sống nhân nhượng từng ấy năm, cũng nên trở về với vốn có.
Mạnh thừa tướng thám tử cùng cho người ám sát đều bị diệt sạch. Nhưng không vì làm bứt dây động rừng, Lệ vương cho người ngụy trang bẩm báo sai sự thật tin tức cho Mạnh thừa tướng.
Hoàng đế lúc này chỉ còn hơi thở thoi thóp, Mạnh kế hoàng hậu rất vui lòng tiễn hắn chặng đường cuối cùng. Trước khi chết, hoàng đế dùng không giám tin ánh mắt nhìn nàng.
( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)