Chương 72: Thế giới thứ sáu: Chân mệnh đế hậu 5

" Ngươi muốn tạo phản? " Lệ vương bình thản uống chung trà, gật đầu.

" Ngươi thật ngông cuồng a. " Mai Chiêu Quân thời gian này điều dưỡng thật tốt. Từ gầy như que củi thân thể trở nên dài ra chút thịt, sắc mặt hồng hào thực sự. Lệ vương cho triệu hắn vào phủ, ý muốn hắn giúp Lệ vương. " Nhưng mà ta thích. " Mai Chiêu Quân đột nhiên cười rộ lên. Hắn một thân tri thức này không thể mai một, hắn càng không muốn phò tá một vị vua ngu xuẩn như hiện tại hoàng đế. Hắn chí tâm cao ngạo, hắn càng muốn lấy trí tuệ của bản thân trợ giúp cho người xứng đáng.

Hơn mười năm cống hiến cho triều đình, Lệ vương là người duy nhất hắn nhìn thấy được tiềm năng. Lệ vương hội tụ những yếu tố cần thiết của một vị vua. Quyết đoán, sắc bén và tàn nhẫn.

Còn có một điều là Lệ vương chung tình với đệ đệ của hắn. Sinh ra trong đế vương gia không thiếu nhưng kẻ đạm bạc tình cảm, xem tình yêu như một thứ để trục lợi. Hắn từng kịch liệt phản đối tiểu đệ thành hôn với Lệ vương. Hắn sợ hãi tiểu đệ sau này sẽ chịu khổ.

Hắn tiểu đệ là hòn ngọc quý của Mai gia là bảo bối mà bọn họ nâng nui xuất ngần ấy năm. Không phải để cho kẻ khác nhúng chàm khiến tiểu đệ chịu ủy khuất. Có lẽ hắn đã trách nhầm Lệ vương rồi đi.

Tiểu đệ thân thể yếu đuối dùng dược để kéo dài mạng sống. Sống đến khi nào còn chưa biết. Lệ vương đối với tiểu đệ luôn là kiên nhẫn, dịu dàng và nhu tình.

Hoàng đế hoang da^ʍ vô độ, chìm trong tửu sắc. Bị bọn nịnh thần nịnh nọt cho trong lòng nở đầy hoa. Mạnh gia quả thực cao tay, không chỉ khiến hoàng đế bê tha chuyện triều chính, còn lơi là luôn chuyện có thể bị hạ độc trong thức ăn.

Mạnh gia chưa muốn hoàng đế chết ngay lập tức. Mạnh kế hoàng hậu cho người bỏ thứ độc dược kia vào thức ăn. Chằm chằm nhìn hoàng đế ăn hết.

Hoàng đế bị độc dược kiểm soát, cả người thần trí không rõ ràng lúc tỉnh lúc mê. Không có thứ độc dược đó sẽ phát điên mà chết.

Mai Chiêu Quân từng cho người âm thầm điều tra, hắn giận sôi máu khi biết Mạnh gia đã làm chuyện. Nhưng hắn thế lực mỏng manh, chẳng bao lâu đã bị Mạnh gia tìm kế hãm hại chịu cảnh lưu đày.

Mạnh gia không có buông tha hắn. Chờ cho rời xa kinh thành mới cho người thủ tiêu hắn. May mắn người của Lệ vương đến kịp.

" Ngươi muốn ta làm cái gì? " Mai Chiêu Quân hào sảng nói. Hắn quyết định sẽ đi theo Lệ vương, nên vậy hắn sẽ dùng những gì bản thân có để giúp ích cho Lệ vương.

" Trở thành quân sư của ta. " Mai Chiêu Quân thoáng sửng sốt. Lại nghe Lệ vương nói. " Ta tin tưởng ở ngươi. Có ngươi, kế hoạch của ta sẽ thành công thêm bước nữa. " Mai Chiêu Quân được Lệ vương đề cao có chút không biết như thế nào. Hắn còn nghĩ Lệ vương sẽ cho hắn chức vụ quản lý hậu cần gì đó, không ngờ lại là quân sư a.

" Vương phi bệnh tật trong người, không thể lại mệt nhọc. " Lệ vương nhắc đến ái nhân trong mắt nổi lên sầu lo. " Vương phi nói, ngươi từng rất thích đọc binh thư. Còn không ít lần dùng trâu bày trận. " Nói đến đây Mai Chiêu Quân gương mặt đã ửng hồng.

Mai gia là quan trong triều nhưng không được trọng dụng, của cải cũng không nhiều. Mai Chiêu Quân lúc nhỏ thích đi tụ tập với mấy đứa trẻ cùng lứa tuổi với hắn cùng nhau chăn trâu chăn bò. Mai Chiêu Quân không phải cẩm y ngọc thực công tử, Mai lão gia Mai phu nhân dạy con rất khác.

Cho hắn đi bốc bùn, cấy lúa, bán bánh bao đều có cả. Mai Chiêu Quân tuổi thơ rất thú vị. Hắn không ít lần dùng trâu và bò cả huyện gom lại bày binh bố trận.

" Được, ta sẽ không làm Lệ vương thất vọng. " Nếu hắn từ chối thì thật là không phải. Mai Chiêu Quân cùng Lệ vương đạt thành mục đích.

" Vương gia…" Xuân Mai hành lễ, Lệ vương ban cho nàng một ánh mắt. Xuân Mai hiểu ý lui xuống.

Lệ vương vén màn giường lên, nhìn ngủ say ái nhân cảm giác rất bình yên. Nếu không phải vì có thiếu niên bên cạnh, hắn cũng không giám chắc bản thân sẽ muốn đến ngôi vị kia.

Nhưng càng nhún nhường càng sẽ bị chèn ép. Hắn lại không thể trốn chạy mặc người thay hắn quyết định sống còn. Là hoàng đế có lỗi với hắn, là hắn có thù chưa báo với Mạnh gia.

Hắn muốn thiên hạ này biết đến thiếu niên. Biết được hắn ái nhân có bao nhiêu tài giỏi hơn người. Hắn vì mộng tưởng của ái nhân mà chiến đấu. Muốn thiên hạ này thái bình, muốn người dân ấm no hạnh phúc sinh hoạt.

" Phu quân. " Bị nhìn chằm chằm, thiếu niên muốn ngủ đều không thể. Thức dậy giọng nói còn hơi nghẹn ngào, hắn gọi một tiếng.

" Uống miếng nước đi. " Lệ vương đỡ ái nhân tựa vào l*иg ngực của hắn, đặt bên môi thiếu niên chén nước, chờ cho hắn uống hết mới buông tay.

" Ngày hôm nay ngủ có ngon không? " Vương phi có thói quen ngủ trưa. Sẽ ngủ một cái canh giờ, nhưng dần dà thời gian sẽ kéo dài thêm một chút. Có khi không người kêu dậy sẽ ngủ thật lâu.

Lệ vương bị ám ảnh, hắn sẽ đích thân đến gọi tỉnh vương phi. Chỉ cần vương phi ngủ nhiều thêm một chút hắn sẽ lo lắng không yên.

( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)