Nhanh cái chân lên, lề mề chết đi được. " Quan sai áp giải tù nhân khó chịu đến không được. Làm cái nghề này thật sự vất vả kiếm không được bao nhiêu bạc lại phải chịu nhiều khổ. Hắn mọi tức giận đều cần có chỗ phát tiết.
" Phu quân ta bây giờ đang sốt cao. Có thể dừng lại nghỉ chân một chút được hay không? " Nữ nhân thân thể gầy yếu, xiêm y mặc trên người rách nát bám một tầng hôi bịu. Nàng dè chừng nhìn quan sai.
" Nghỉ cái gì mà nghỉ! Có tin ta đánh chết các ngươi hay không?! " Một quan sai khác cầm roi dài quất đánh vào cánh tay của nữ nhân. Nàng đau đớn ôm lấy tay, muốn nói gì lại bị phu quân kéo trở về.
" Biết điều một chút. " Hai quan sai tuy mệt mỏi thực nhưng hai người bọn họ suốt đường đi chân không chạm đất, lương khô và nước uống có đủ. Chẳng bù cho đôi phu thê, đôi chân của hai người trở nên phỏng rộp, đôi môi khô nứt đến đau rát.
" Các…Các ngươi là ai? " Đột nhiên, hai viên quan sai trở nên hoảng sợ. Bọn họ nhìn thấy được một đạo nhóm người cưỡi ngựa rất nhanh đi về hướng này. Quan tay sai quay ngựa muốn chạy trốn, nề hà còn có hai tù nhân nên tốc độ rất chậm. Chẳng mấy chốc bị người ngựa vây kín.
" Đi gọi diêm vương ấy! " Cầm đầu bịt mặt nam nhân vung kiếm một chiêu lấy mạng của hai viên tay sai. Nữ nhân nhìn thấy người chết trong lòng kinh sợ, sắc mặt không được tốt trở nên trắng hơn. Nàng hai chân mềm nhũn ngồi bệt ra đất. Nhưng theo thói quen vẫn hộ phu quân ở phía sau.
" Các ngươi tha cho phu quân của ta đi…Các ngươi gϊếŧ ta cũng được…" Nữ nhân vừa sợ vừa lo. Nàng chết không có gì đáng tiếc. Nhưng phu quân nàng còn trẻ, hắn còn có một tiêng lai phía trước. Phu quân của nàng ôm chặt lấy nàng, ánh mắt hung ác nhìn về phía nhóm người bịt mặt.
" Muốn chết thì cùng chết!! " Là hắn không tốt, không bảo vệ được thê tử khiến nàng chịu khổ. Khiến nàng lâm vào cảnh khốn cùng này cùng hắn.
" Mai đại thiếu gia, là chúng ta. " Ân Chinh cởi mặt nạ, cười cười nhìn đôi phu thê hai người.
" Ân Chinh? " Mai Chiêu Quân không xác định gọi tên. Hắn cảnh giác tâm lý giảm xuống một nữa.
" Là ta. Mai đại thiếu gia chúng ta mau rời khỏi đây thôi. " Mai Chiêu Quân gật đầu, đỡ thê tử lên ngựa. Nhóm người ngay lập tức khởi hành về biên quan thành.
" Ca ca…" Thiếu niên nhìn thấy đại ca, không màng thân thể không khỏe chạy nhanh đến hắn bên người. Hốc mắt đỏ hoe không thể cầm lòng mà bật khóc. " Ngươi chịu khổ rồi. " Hắn nữa đêm không ngủ được chỉ vì lo lắng an nguy cho đại ca. Mấy ngày trước vừa mới sốt cao một trận. Lệ vương lo sợ nếu Mai Chiêu Quân không trở về ngày hắn ái nhân sẽ lo âu thành bệnh.
" Thanh nhi…Thanh nhi…Đại ca đã trở về rồi đây…" Mai Chiêu Quân nhìn thấy đệ đệ, trong lòng chợt ấm áp. Mọi cực khổ lúc này như được tiêu tan.
" Tẩu tử, ngươi gầy đi rồi. " Thiếu niên nắm tay tẩu tử, vừa đau lòng vừa vui mừng nắm tay nàng. Tẩu tử thân phận nữ nhân tay yếu chân mềm nhưng vì yêu đại ca mà từ bỏ tất cả khiến mẫu tộc chịu liên lụy. May thay tẩu tử phụ mẫu không ở kinh thành, nguy hiểm cũng không đáng lo.
" Không sao… Không sao…" Tẩu tử lắc đầu. Nàng sợ hãi bản thân sẽ chết ở đâu đó mà không ai hay biết, thân xác bị thú dữ ăn mất. May mà có Lệ vương ra tay tương trợ. Phu thê nàng mới còn có ngày sống.
" Mau chuẩn bị nước ấm và thức ăn đi. " Thiếu niên dặn dò Xuân Mai. Xuân Mai gật đầu đi chuẩn bị.
Thiếu niên đoàn tụ với đại ca và đại tẩu, gánh nặng trong lòng không còn. Có thể an tâm nghỉ ngơi. " Thanh nhi! " Mai Chiêu Quân đôi mắt trừng to, thân thể cứng đờ nhìn ngã xuống đệ đệ. Có người đã nhanh tay hơn hắn ôm thiếu niên vào lòng.
" Đại ca đại tẩu đường dài mệt nhọc, hãy đi nghỉ ngơi đi. Vương phi đã có ta lo lắng. " Mai Chiêu Quân muốn nói lại thôi. Chung quy hắn không thể cướp đệ đệ khỏi tay Lệ vương.
Lệ vương cho gọi y sư đến bắt mạch cho ái nhân. Y sư vuốt chòm râu bạc nói. " Vương phi bệnh vừa mới khỏi, lại lo toan nhiều sự. Cứ tiếp tục như vậy sẽ có hại cho sức khỏe. Kiến nghị vương gia đừng cho vương phi quá mức cực nhọc, hảo hảo bồi dưỡng. "
" Chịu khổ rồi, chịu khổ rồi! " Mai lão gia Mai phu nhân được mời đến vương phủ. Nhìn thấy con trai và con dâu, Mai lão gia và Mai phu nhân không cầm được nước mắt. Tiếc cho Mai gia một đời trung thành với vua cuối cùng chỉ nhận lại được kết cục như vậy.
" Cha, mẹ…Hài nhi bất hiếu. " Mai Chiêu Quân nặng nền quỳ gối trước mặt phụ mẫu. Hắn đã làm mất mặt Mai gia. Hắn quá bất hiếu rồi.
" Không phải lỗi của ngươi. Quỳ cái gì mà quỳ!! " Mai lão gia tức giận quở trách đại hài tử. Có trách thì trách bọn họ phò tá sai người.
( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)
Chú ý: Hãy đến ủng hộ hai tác phẩm mới của tác giả nhé.
Bộ 1: Sủng ái hoàng thái tử phi.
Bộ 2: Ân Ly Nếu Ngọc Uyên.