Chương 4



Em nghe thằng Long tuyên bố 1 câu xanh rờn như thế thực sự phát sốc. Em đã nghĩ, hôm nay chính nó phải khóc lóc, quỵ lụy và xin lỗi em mới đúng.

Em giận đến phát run rồi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh :

– Cậu cho rằng anh ta có quyền chọn cậu. Nếu đã như thế rồi. Việc gì phải cần kết hôn kia chứ.

Long chậm rãi bưng tách cà phê lên, nói:

– Ai cũng nói phụ nữ khi mang thai không biết dùng đầu óc, quả là vậy. Chị đúng là đồ ngu. Anh ấy nói với em. Đừng rời bỏ anh. Cho anh cơ hội, để anh chứng minh, anh có thể gánh chịu tất cả, anh có thể mang đến cho em hạnh phúc. Anh cũng có thể ly hôn. Đợi sau khi đứa bé ra đời. Nhưng em nghĩ mọi chuyện sẽ sớm hơn.

Em bị thằng Long chửi như thế, lập tức quay đầu trừng mắt :

– Ai là người ngu? Cậu vừa nói cái gì?

– Chị muốn làm gì?

Tách cà phê vốn đang nằm trong tay em, ném thẳng vào trán thằng Long , đầu và cổ nó bị cà phê hắt ướt nhẹp không nói, bị tách cà phê dày cộm đập thẳng vào đầu khiến nó vẫn bị choáng váng, còn chưa kịp phản ứng cổ áo đã bị em túm lấy.

” Bốp, bốp, bốp, bốp”

Thằng Long trúng bốn cái tát ngay mặt, hai bên hai cái, không trượt phát nào.

Nhìn thằng Long mặt sưng tấy chảy đầy cà phê, nhưng lại bày vẻ thâm tình chân thành thật sự khiến người ta khinh bỉ :

– Nếu như có thể đã trả đủ cho chị rồi. Thì buông tha anh ấy ra. Đồng sàng dị mộng đâu hạnh phúc.

Trong lúc em còn đang hả hê với chiến tích của mình, không thèm để tâm tới lời khıêυ khí©h vừa buông ra của gã nhân tình của chồng.

Một bàn tay to khỏe đã nắm chặt lấy tay em :

– Em điên rồi hả An. Long làm gì nên tội. Người có lỗi là anh đây này. Em muốn làm gì thì làm. Đừng làm hại em ấy.

Em nhìn bộ dạng hốt hoảng của Việt mà khinh thường :

– Tôi điên. Tôi đang điên rồi đây. Anh muốn gì? Tôi mới là người phụ nữ đáng thương đang bị cắm sừng đây. 2 thằng khốn chúng mày muốn gì? Đồng tính luyến ái ghê tởm. Rồi loại chúng mày cũng sẽ bị quả báo thôi. Đồng tính luyến ái là tội ác. Không ai tha thứ cho các người. Cái gì mà là tình yêu giữa đàn ông với đàn ông? Trên đời này không tồn tại thứ đó! Các người…. Các người hủy hoại đời tôi.

– Em đừng quá đáng. Anh cũng đã từng cân nhắc đồng tính luyến ái là vi phạm thế tục, thật ra lúc đi đến kết hôn với em anh đã nghĩ sẽ quên em ấy nhưng đã yêu… khi đó, có nói gì cũng đều không kịp nữa… Anh xin lỗi. Là anh tự tìm đến em ấy. Là anh buông tay không nổi. Mong em…

Thằng Long lúc này đã khóc nấc lên. Việt dùng vòng tay dày rộng của anh ta ôm lấy Long vào ngực , trong đôi mắt anh ta dường như chứa đựng đầy ôn nhu và yêu mến. Quá ôn nhu, ôn nhu đến mức làm trái tim em vỡ vụn trong lòng không cách nào chịu đựng nỗi đau này .

– Tôi quá đáng? Như thế nào là quá đáng. Hay tôi phải vỗ tay chúc phúc cho thứ tình cảm đáng ghê tởm, đáng phỉ nhổ, đáng buồn nôn này. Đừng mong gì ở tôi cả. Loại tϊиɧ ŧяùиɠ khuyết tật như anh và nó….

– Im mồm. Tôi sẽ không để cho người tôi yêu phải chịu oan ức, tổn thương cho dù một chút nhỏ. Em điên đủ chưa! Tôi cũng đã chịu đủ rồi. Tôi thật ra chưa từng yêu cô.

– Tôi điên. Tôi điên lên cho anh xem. Anh không yêu tôi vì sao còn lừa dối tôi. Anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi hay chưa? Có phải anh luôn cảm thấy tôi sẽ không bao giờ tức giận, cũng sẽ không bao giờ mỏi mệt? Hay là anh cảm thấy bởi vì tôi quá yêu anh , nên anh nghĩ có thể tùy tiện chà đạp lên tình cảm của tôi?

Tôi hôm nay coi như anh đã chết. Coi như con tôi không có bố.

Nói xong em tiện tay cầm lấy bình hoa trên bàn bên cạnh đập thẳng lên đầu Việt.

” Xoảng ” một tiếng, bình hoa bể tan nát.

Nước trong bình hòa với máu của Việt chảy xuống.

Việt ôm lấy cái đầu đầy máu:

– Như vậy em hài lòng chưa? Tôi đã trả đủ cho rồi đấy.

Em cười lạnh :

– Coi như tôi đã đưa mai táng phí cho anh rồi.

Việt ở cùng em , tính cách em bên anh ta luôn mềm mại đáng yêu, anh ta căn bản không thể tưởng được khi em lật mặt sẽ biến thành tình trạng này.Vì vậy anh ta đã ngu người luôn rồi, đứng ngây ra đó.

Long kinh hãi chạy lên đỡ lấy Việt.

– Anh không sao đúng không? Chị đúng là đồ độc ác. Bọn em yêu nhau thì có tội hay sao? Từ đầu tới cuối, em đều không cảm thấy tình yêu giữa em và Việt có bất kỳ sai trái hay không thể chấp nhận nào, bọn em yêu nhau, so với rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn nhiều năm, đều yêu nhau hơn rất nhiều… Em không muốn nhiều chỉ muốn vì anh ấy mà một đời chờ đợi. Mong chị tác thành. Chị cũng biết chị mới là người đến sau.

Em vẫn cứ yên lặng lắng nghe, cảm giác thật giống như em mới là bồ. Còn họ kia mới chính là vợ chồng.

Nói phẫn nộ cũng không thể nào đủ, em cơ hồ muốn bóp chết thằng Long. Vừa ăn cướp vừa la làng khi đối diện với em tỏ ra ma lanh. Từng câu nói có lực sát thương lớn. Không độc không ăn tiền. Vậy mà trước mặt Việt luôn tỏ ra yếu thế. Tỏ ra là kẻ vô tội. Còn em, em luôn trưng bộ mặt độc ác đủ khiến người kia chán ghét.

Giờ này thật sự không biết nên nói cái gì. Một mực tự vấn lòng, cái em hận rốt cuộc là gì? Là Việt hay thằng Long , hay là đồng tính luyến ái, hay là xã hội này? Không, cái em hận, kỳ thực chỉ là bị cảm giác thống khổ khi bị vứt bỏ.Bị buông tay, bị chồng ruồng bỏ, bị phá huỷ cái gia đình mà em vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo.

Việt không thèm để ý đến em. Tay anh ta ôm cái đầu đầy máu tươi. Long dìu anh ta xuống dưới. Em cứ như một con ngốc đứng trên lầu nhìn. Nước mắt không tự chủ được khẽ rơi xuống.

Ra quán khỏi cà phê, em đeo một cái kính râm to, cúi đầu đi nhanh về phía xe , đảm bảo không ai nhìn thấy người phụ nữ ngốc này rơi nước mắt.

Em về nhà, điên loạn ném hết đồ của Việt ra ngoài. Em không muốn một giây nào nhìn thấy chúng nữa. Thế nhưng mọi thứ lại chỉ càng làm em thêm đau lòng.

Tận sâu trong tủ quần áo là một cái hộp nhỏ. Dường như là nơi lưu giữ mọi bí mật của anh ta.

Một lá thư viết cho Long nhưng không gửi đi . Nhắc đến em như một kẻ đáng kiếp. ” Anh không thích cô ấy. Em cũng biết mà. Nhưng biết làm thế nào bây giờ áp lực gia đình quá lớn. Anh lại là con một, em cũng biết gia đình anh cũng chỉ còn vỏ bọc, cho nên cần cô ấy . Anh phải kết hôn. Nhanh 1 năm. Chậm 2 năm sẽ ly hôn.. An là cô gái lý trí. Mọi thứ sẽ đơn giản nhanh thôi ”

Em hung hăng ném mạnh quyển sổ có lá thư chưa kịp gửi khốn nạn kia xuống đất , bên trong là một bức ảnh rơi ra. Bức chụp chung màu trắng đen, Việt biểu tình không nhịn được cười đứng bên cạnh một thiếu niên đang làm ra bộ dáng quái đảng, không thể nói được có bao nhiêu hạnh phúc, cho dù thời điểm cùng em chụp kết hôn, Việt cũng chưa từng thả lỏng tự nhiên.Đây chính là ái tình mà họ nói hay sao ? Còn em chính là kẻ thứ 3 chen chân vào.

Trong cặp mắt em , đã hoàn toàn tĩnh mịch, giống như cách đồng quê hoang vu cách đây hàng ngàn năm, vĩnh viễn không thể một lần nữa nở rộ bất kỳ đóa hoa nào. Cuộc hôn nhân này có lẽ nên dừng lại thật rồi.

---------