Chương 3



Con Hoài về rồi. Còn mình em cứ ngồi ngây ra đấy. Nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Trên màn hình là tấm ảnh cưới của em và Việt đẹp đến chói mắt.

Giờ này khắc này vẫn hy vọng anh ta sẽ gọi điện hay chí ít nhắn cho em một cái tin, nói một câu xin lỗi chẳng hạn, biết đâu em sẽ tha thứ . Nhưng mà không biết qua bao lâu, di động vẫn lẳng lặng không có một chút động tĩnh, em rốt cục vẫn nhịn không được mở di động ra, ấn vào nhật ký cuộc gọi, trong danh sách cuộc gọi, vị trí thứ nhất là số di động của con Hoài lúc nãy vừa gọi, vị trí thứ hai chính là Việt, cuộc gọi từ sáng sớm .

Em cứ như vậy nhìn hai chữ ” Chồng yêu” kia, tim lại bắt đầu nhói đau. Em ngẩng đầu nhìn lên trần nhà , bị ánh sáng từ đèn trần rọi xuống, khóe mắt có thứ gì đó ẩm ướt chảy ra.

Nếu gởi tin nhắn chia tay với anh ta, anh ta có thể sẽ không dám không để ý mà bỏ lại Long lập tức chạy về nhà hay không nhỉ.

Nhưng mà ý nghĩ đó chỉ hiện lên trong đầu. Rồi sau đó rất nhanh cũng bị chìm xuống. Bởi vì em chung quy không có đủ can đảm nói 2 từ chia tay.

Ngẫm ra thật buồn cười trước kia một phút cũng chưa từng nghi ngờ ck nɠɵạı ŧìиɧ, cũng chưa từng nghi ngờ Long và Việt có ý gian với nhau.

Đến khi sảy ra chuyện. Người ta mới thấy bản thân quá ngu ngốc. Đầu óc em lúc này khá thanh tỉnh. Em nhớ lại những chuyện bản thân mình trước kia đã từng vô tâm bỏ qua.

Cậu thư kí tên Long này. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta và Việt là lúc nào nhỉ. À là trong một tình huống ngẫu nhiên khi Việt đến nhà em ăn cơm tối, em nhớ hôm đó trời mưa khá to . Tuy rằng cách mấy tầng cửa bằng thủy tinh, nhưng mà em vẫn có thể thấy cậu ta cầm dù đến đón anh , bọn họ cùng che chung một cái dù, cẩn thận che chở cho cậu ta, không để cậu ta dính phải cho dù một giọt mưa. Khi đó anh ta rời đi ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn em một cái. Cậu ta chính là cái tên Long tràn đầy trong tin nhắn và nhật ký cuộc gọi trong di động của Việt , em tự giễu cười rộ lên, đối với em có lẽ Việt chưa bao giờ có vẻ mặt che chở như vậy.

Một lần Việt nằm viện vì bị tai nạn trong khi đi công tác . Lúc đó em yêu anh ta hình như được 3 tháng. Bắt xe đi suốt đêm đến chỗ anh. Khi vừa vào phòng bệnh chính là chứng kiến cảnh 2 người này tay chân quấn quýt, thân mật khăng khít ngủ chung giường.

Lúc đó em thực sự sững sờ. Bản thân mình lo chạy suốt đêm.. Ai ngờ chạy tới phòng bệnh lại thấy hai vị này đang ngáy o o.

Đây là sao? Mang tiếng là chăm sóc người bệnh lại chen lên giường ngủ, ngủ đến ngon lành.

Em nhìn tới bạn trai mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọt mặt anh.

Anh mơ mơ màng màng mở mắt, nhận ra trước mặt là em. Mặt anh ta trắng bợt. Run rẩy :

– Sao… em lại ở đây.

– Em đã đi suốt đêm khi biết anh bị tai nạn.. Kia không phải là cậu Long hay sao?

– Ừ…. Cậu ấy 1 ngày 1 đêm không ngủ rồi.

Mà em lại giống như 1 con ngu. Lúc đó em đã nói thế nào nhỉ :

– Chắc là mệt muốn chết rồi. Chăm sóc người bệnh là mệt nhất, anh đừng động, đừng đánh thức em ấy. Lúc nãy em nhìn thấy dưới lầu có chỗ bán cơm cho bệnh nhân. Đồ ăn trong viện không thể nuốt trôi, em đi mua thức ăn ngon cho 2 người , ngủ tiếp đi, em về ngay.

Hôm đó lại còn mua bao nhiêu đồ ăn tẩm bổ cho anh ta và người tình.

Còn nữa bài hát trước đêm chia tay độc thân của Việt là ” Trời sinh ra không phải tình nhân” khi đó chính Long là người lên giật mic khuyên anh ta đừng hát . Bài đó như thế nào nhỉ ” Nếu như ngày hôm qua chúng ta yêu nhau, vì sao hôm nay đau lòng như thế”. Lúc đó em chỉ nghĩ có lẽ anh ta đang say, tâm huyết dâng trào nên chọn bài đó.

Hôm đó cậu ta còn ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt thâm quần có chút ươn ướt, gương mặt tuấn mỹ cóng đến ửng đỏ , biểu tình mang theo chút ủy khuất nhìn anh.

Còn nữa…. Còn rất nhiều những chuyện khác nữa nhưng tại sao khi đó. Em lại như thế lại không nghĩ ra. 2 người này thật sự có vấn đề. Thật đúng là người ngoài cuộc sáng suốt. Kẻ trong cuộc ngu xuẩn.

Người đã từng ôm ấp rất thân thiết, nơi thầm kín nhất cũng đã rõ ràng, nơi bẩn thỉu nhất của nhau cũng đã từng đi vào, kết quả là cũng chỉ có vậy? Em trong chuyện tình cảm này đã là một trò cười, đáng tiếc em luôn không hiểu rõ điều này, ngu ngốc nhất vẫn chính là e , cho tới bây giờ đều là em.

Cả đêm không ngủ khiến cho 2 mắt của em đã sưng lên như gấu trúc. Sáng hôm sau lại bị tin nhắn của Long làm cho tức điên lên ” Chúng ta gặp nhau đi. 8h30 coffe Muối”

Bồ nhắn tin gặp vợ. Em cho dù đã có thai đến gần 5 tháng cũng cố trang điểm thật lộng lẫy. Phải xinh hơn kẻ cướp chồng mình, mặc dù so sánh em với Long có vẻ hơi khập khiễng một chút.

Tự mình lái xe đi gặp con hồ ly tinh kia. Mà không phải gọi là ” Nam phát xuân” mới đúng chứ nhỉ.Nếu giữa nam x nam có một cô gái chen chân vào, như vậy có thể gọi là Tiểu Tam hay không. Nếu như đánh nhau, rốt cuộc không biết mọi người sẽ bênh vực em hay Long nhỉ.

Em bao nguyên tầng 3 của Muối. Trong quán cà phê không khí yên lặng một cách quỷ dị, lại mơ hồ ẩn dấu một trận chiến sắp diễn ra.

Long ngồi đối diện em. Bàn tay tuyệt đẹp day day thái dương cơ chừng mệt mỏi lắm.

Trong 20 phút kế tiếp, hai người trong cuộc không ai nói gì, chỉ ngồi đối diện trừng mắt nhau.

Em sau đó mới hít một hơi thật sâu hỏi hắn :

– 2 người…. Lâu chưa.

Long chần trừ :

– 5 năm rồi.. Chị mang thai đã bao lâu?

– Hơn 4 tháng rồi.

Long nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười nói:

– Về sau đừng trang điểm đậm như vậy, cũng nên nói tạm biệt với nước hoa đi, vì con của chị.

Giọng nói của cậu ta thành ý mười phần, em không hiểu sao lại ngồi ngây ra đó. Một chữ không mở ra được.

“Làm mẹ phải biết chú ý từng chi tiết nhỏ.” Thái độ cậu ta càng lúc càng chân thành, có chút tiếc nuối nói, “Nhất là làm bà mẹ đơn thân.”

---------