Chương 24



Con Hoài đưa em về phòng. Mẹ em đang lúi húi dọn đồ.

Em cứ nghĩ mình bị chuyển phòng.

– Mẹ bác sĩ bắt chuyển phòng à?

– Không. Mẹ định chuyển viện cho mày.

– Sao lại chuyển viện? Chẳng phải rất tốt hay sao. Tự nhiên sao lại chuyển viện.

– Không có gì. Chuyển vào Sài Gòn. Mẹ đã liên hệ vé máy bay cho mày rồi. Mai vào trong đó. Sinh em bé xong rồi tính. Mẹ sẽ đi cùng mày.

– Ơ. Sao lại đi Sài Gòn. Cô à? Để con An ở đây. Con còn chăm sóc. Vào trong đó không có người chăm.

Em không nói gì. Nhưng mà nhìn vẻ mặt cuống quyết của mẹ. Em biết chắc rằng mẹ có vấn đề gì khó xử. Tính cách mẹ em. Em biết. Nếu như bà nhất định bắt em rời xa thì hẳn phải có lý do của bà. Ít nhất là bà muốn tốt cho em. Em đoán có lẽ bà đã gặp mẹ Huy. Mẹ người kia em cũng có nghe nói qua, bên ngoài ôn nhu như ngọc nhưng lại là hạng phụ nữ mưu mô xảo trá. Chỉ cần đạt được mục đích không gì là không thể. Mà mẹ em tâm tư đơn giản. Lần này e rằng không phải đối thủ của người ta nên mới một lòng đem theo đứa con gái chạy chốn.

Con Hoài kéo tay em.

– An!!!!!! Mày nói gì đi chứ. An sao lại vào Sài Gòn.

– Không sao cả. Mẹ tao quyết hẳn có lý do của mẹ tao. Mày cứ yên tâm.

– An ra ngoài này với tao.

Con Hoài kéo em ra ngoài. Bên ngoài hành lang bệnh viện có trồng hoa hướng dương, những ngày có nắng, hoa rở rất đẹp. Còn có cả hoa hồng trắng, hồng vàng tụ cùng một chỗ, tuy rằng nhỏ bé, nhưng đúng là màu sắc rất đẹp mắt.

Em đứng trên hiên , nhìn người qua lại bên dưới, sau đó hai tay chống lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng trên cao tròn vành vạnh , ở chốn thành thị này rất ít khi được thấy một bầu trời như vậy, hôm nay xem như là may mắn.

Tầm mắt con Hoài vẫn hướng về xa xa, không biết là đang nhìn đi đâu, có vài phần trống rỗng.

– An, mày không cần cố tỏ ra vui vẻ. Tao không tin mày có thể gió mặc gió, mưa mặc mưa mà thật sự vui vẻ. Ra đi lần này giống một sự cam chịu thì đúng hơn.

Em cười cười.

– Nhìn thấy nhiều thứ thay đổi như vậy, thật ra tao cũng không vui lắm. Nhưng có những thứ vẫn y như xưa, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, rất quen thuộc. Ví dụ như tình cảm của tao với mày nhiều năm như thế vẫn không thay đổi.

– Tao cảm giác đều đã là chuyện thật lâu trước kia. Hiện tại già rồi, nhớ lại luôn cảm thấy xa không thể quay về được những năm trước kia nữa.

– Con hâm này. Tao vào sinh em bé. Xong rồi sẽ trở về. Mày làm như tao đi luôn không bằng ấy.

– Còn Huy. Mày có định nói gì với anh ấy trước khi đi hay không? Ít ra cũng cho anh ấy một câu trả lời. Cái người vì mày vẫn một lòng chờ đợi. Mấy hôm nay anh ấy bị giam lỏng ở nhà. Tình hình rất tệ luôn đấy. Mẹ anh ấy còn nháo nháo đòi thắt cổ nếu anh ấy dám bước chân ra khỏi cửa .

Em không nói lời nào. Trong lòng vẫn hy vọng, sau khi em đi, anh có thể sống vui vẻ. Cho dù sau này gặp lại, bên cạnh anh có một người con gái khác , em cũng sẽ vui mừng thay anh .

Con Hoài nói chuyện với em một lúc nó cũng về nhà, nó bảo mai đến tiễn muốn đưa cho em mấy món đồ nên phải về chuẩn bị .

Mẹ em lúc này mới nhỏ nhẹ nói.

– An. Xin lỗi vì mẹ đã quyết định thay con. Nhưng mẹ nghĩ như vậy sẽ tốt cho con và đứa nhỏ trong bụng.

– Vâng.

– Con không hỏi lý do à An?

– Con không.

– Mẹ Huy đã gặp mẹ.

– Mẹ! Không cần phải nói nữa đâu. Chắc mẹ anh ấy đã nói gì đó. Đủ để khiến mẹ thay đổi. Nhà anh ấy có lẽ thế lực lớn hơn chúng ta tưởng đúng không mẹ. Những điều này con hiểu hết. Chứ mẹ đâu nỡ đem tính mạng con gái mẹ ra đặt cược. Quãng đường từ nhà vào đó lại xa như thế.

– An. Con gái của mẹ. Thiệt thòi cho con rồi.

Cả đêm ấy em cố giả vờ nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Thi thoảng lại nghe tiếng mẹ trở mình, thở dài. Có lẽ chính bà cũng buồn cho tương lai mịt mờ của em.

Sáng hôm sau con Hoài đến sớm. Giúp em chuẩn bị hành lý. Nó cho em chiếc hộp gỗ tinh xảo dặn đi dặn lại vào trong Sài Gòn mới được mở. Mẹ em thấy nó xúc động quá không cho nó lái xe. Mấy mẹ con em đón ta xi ra sân bay.

Em cùng mẹ và nó xuống taxi, một đường chen qua biển người, đến đại sảnh.

Con Hoài nãy giờ vẫn nhìn phía sau, không biết là đang nhìn cái gì. Đến cửa đăng ký, em ngừng bước xoay người, nói với nó .

– Đến đây thôi.

Con Hoài đem đồ giao cho em .

– Thuận buồm xuôi gió, tới nơi rồi nhớ gọi cho tao.

Em nhìn lướt qua sau vai nó , mím môi.

– Biết rồi.

Con Hoài ngẩn người, em đã buông tay ra. Xoay người cầm lấy túi xách và vali, sau đó quay đầu lại.

– Tao đi đây, tạm biệt.

Con Hoài gật đầu.

---------