Chương 23



Mấy ngày yên tĩnh để suy nghĩ. Em cuối cùng cũng thông suốt. Em và Việt chắc chắn đã không còn có thể níu giữ được gì nữa, những gì anh ta gây ra cho em chỉ có tổn thương cùng những đau đớn cùng cực.

Còn Huy anh cũng không đáng nhận kết quả để em hủy hoại. Mặc dù … Tất cả những lời nói, hành động của anh trong khoảng thời gian này cùng câu nói hôm đó đã khiến cho trái tim đã tan nát từ lâu của em bị quấy loạn, em biết anh chính là chân tâm thật lòng muốn cùng em vun đắp .

Nhưng mà em không quan tâm…… loại chuyện này em từ lâu đã không có tín nhiệm nữa rồi, hơn nữa em cũng đã không còn yêu Huy từ lâu, tất cả đều đã kết thúc hết rồi, còn có lý do gì để lại tiếp tục hy vọng? Không phải người ta vẫn nói:” Ký ức về một thời đã qua đi không còn quay trở lại, cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích, không có cái loại gọi là kết cục mỹ mãn” , cho nên…… em không thể lại sống thêm một lần, lại yêu thêm một lần, lại đau thêm một lần để rồi sau đó lại chết đi , chết một lần đã lãng phí suốt cả mười năm, chết lần thứ hai phải cần mấy cái mười năm nữa đây?

Không phải đối với tất cả mọi chuyện em đều có thể nhanh chóng tiếp nhận, cũng không phải lúc suy sụp mà vẫn luôn có thể tươi cười trước mặt người khác hay sao . Cho nên vẫn luôn cố giả vờ, chưa bao giờ trước mặt người thân và con Hoài thể hiện dáng vẻ khổ sở, thê lương.

Mẹ em biết em trong lòng nhiều tâm sự u uất cho nên bà những ngày này đã thay đổi hẳn thái độ lúc nào cũng ôn nhu mềm mại như nước đối với em . Nghe nói Việt và mẹ anh ta cũng tới tìm mấy lần nhưng lại bị mẹ em nhẫn tâm cự tuyệt. Huy mẹ cũng chối khéo không cho anh gặp em. Bà có lẽ đang muốn mẹ con em trong những ngày này có thể ở trạng thái tốt nhất.

Hôm nay sức khỏe ổn hơn. Em năn nỉ xin phép mãi mới được mẹ chiếu cố cho ra hành lang bệnh viện dạo mát vào buổi chiều.

Vừa ra ngoài sân, ngồi xuống liền bị dáng người bên cạnh làm cho kinh haĩ. Là thằng Long. Thằng này sao lại tới đây không biết.

Em thất thanh, muốn la lên, nhưng lại bị ánh nhìn tội nghiệp của nó làm cho siêu lòng.

– Chị có thể ngồi xuống nghe em nói được không?

– Cậu muốn làm gì? Nói nhanh rồi cút cho tôi. Tôi không có nhiều thời gian.

– Xin lỗi chị vì tất cả những chuyện em đã gây ra cho cho. Em biết rất khó lòng để chị tha thứ nhưng….

– Đủ rồi. Tôi thật ra đã từ lâu thông suốt. Tôi cảm ơn cậu còn chưa hết. Lấy gì để hận cậu. Giữa chúng ta làm gì có tồn tại tha thứ hay không tha thứ. Bởi vì nhờ có cậu. Mà tôi đã phát hiện ra bộ mặt giả dối của anh ta. Không có cậu thì anh ta vẫn đâu có yêu tôi. Chỉ là cùng nhau đóng kịch thêm vài năm nữa, kết thúc sớm một chút coi như đỡ phí hoài 1 vài năm thanh xuân . Nhưng mà tôi chắc rằng cậu không phải tới đây chỉ để xin lỗi tôi thôi đúng không!

– Chị An. Chị quay về với anh Việt được không? Em cầu xin chị.

Em nghe xong câu này của thằng Long, miệng không thể ngậm được, còn tưởng tai vừa nghe nhầm nữa. Hoặc là bọn họ lại có âm mưu gì. Em bị lừa dối nhiều đến nỗi bản thân sinh ra phản ứng. Cái gì cũng nghi ngờ.

– Cái thứ rẻ rách đó. Cậu không dùng thì nên vứt đi. Với tôi bây giờ. Anh ta chỉ là thứ vô giá trị.

– Chị An. Em sai rồi. Bản thân em thật sự sai rồi. Hai người yêu nhau cho đến cuối cùng không nhất định sẽ ở bên nhau, bởi đó không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của cả gia đình. Người còn sống không có khả năng chỉ sống vì mình, còn phải nghĩ đến cảm thụ của người nhà và mọi người xung quanh. Em biết em và anh Việt đã sai. Nhất là em. Nên bây giờ gia đình anh ấy đang gặp khó khăn rất lớn chỉ có chị mới cứu được. Lúc đầu em đã nghĩ chị rời xa anh ấy. Bọn em sẽ hạnh phúc. Nhưng mà từ khi sảy ra chuyện, bọn em không còn hòa hợp nữa, cãi nhau đánh nhau thành cơm bữa, em thậm chí đến mức vừa nhớ lại quá khứ từng nhường nhịn anh ấy lập tức sẽ cảm thấy kỳ quái nhưng mà cũng không biết nên làm thế nào , nên làm gì nên nói cái gì đều rất cẩn thận.

Em cười trào phúng, cái em đang được nghe là gì? Một câu chuyện tình yêu đồng giới cảm động. Sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của đối phương. Còn em. Em đang đóng 1 vai người đàn bà hung dữ, sẵn sàng xen ngang để cướp giật hay sao?

– Cậu đã đánh giá quá thấp về tôi rồi. Tôi và anh ta vốn dĩ không còn liên quan đến nhau. Anh ta cứ đi đường dương quang của anh ta. Còn tôi vẫn sẽ đi cầu độc mộc của tôi.

– Chị An..

– Cậu về đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Độ nhẫn nại của tôi cũng đã đủ. Cậu về đi. Mẹ tôi chuẩn bị ra ngoài. Thấy cậu sẽ không hay đâu.

Em khoát khoát tay. Thằng Long tần ngần đứng một lúc lâu mới rời đi.

Mặt trời chiều ngả về phía tây, mang theo vài phần sắc thái ly biệt, đem bóng nó kéo dài thật dài. Khi nãy em cũng nhanh mắt, nhìn thấy vết bầm trên tay, trên cổ và cả trên mặt thằng Long, ít nhiều cũng hiểu ra vài phần câu chuyện, thằng Long không nói dối em. Nó là bị bạo lực . Trước kia em từng cho rằng đồng tính luyến ái thật dơ bẩn thật xấu xa, xã hội này không nên có đồng tính luyến ái, bằng không cả dân tộc sẽ suy bại. Nhưng mà hôm nay, nhìn thấy một mặt khác của thằng Long thật sự.. Thật sự trong lòng đã ít nhiều có thiện cảm. Thật ra họ cũng là con người. Thằng Long ích kỉ. Chẳng qua cũng một phần vì tình, ai vướng vào lưới tình mà chẳng không mất lý trí. Trước kia rất hận. Nhưng bây giờ lại cảm thấy thương hại.

Em có chút áy náy, gọi với lại.

– Long.

Thằng Long ngoảnh đầu lại.

– Cậu quên Việt đi, 2 chúng ta đều không đáng bị anh ta chà đạp, lừa dối. Với điều kiện của cậu tốt như vậy, sau này còn nhiều cô gái xinh đẹp thiện lương cho cậu chọn, à không phải những chàng trai tốt mới đúng. Cậu cần gì vì một người đàn ông tồi tệ mà chặt đứt đường lui của mình, đúng không?

Thằng Long không nói gì khẽ lắc đầu rời đi. Em ngẩn người.

Con Hoài không biết đến từ bao giờ, đá đám lá cây ven đường, lá cây khô vàng ma xát với mặt sân , vang lên xột xoạt.

Em khẽ nhìn về phía nó.

– Gì?

– Ma ma đại tổng quản bảo tao. Mày đang ở đây.

– Ừ.

– Mày nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?

– Không có gì đâu mày. Ừ vậy là tốt. Vào phòng đi. Chiều muộn rồi đấy.

– Ừ.

---------