Chương 22



Em từ đầu đến cuôi cứ đơ ra làm nhân vật phụ nhìn mẹ con họ khẩu chiến với nhau.

– Mẹ chẳng phải rằng mẹ vẫn luôn mong muốn con kế thừa sự nghiệp của gia đình. Nếu như mẹ muốn con không lập công ty nữa. Điều kiện là để con theo đuổi An. Vợ chồng nhà họ vốn đã không hạnh phúc. Vì sao mẹ lại sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.

Mẹ của Huy nổi giận ném mạnh ly xuống đất. Em một bên có phần khϊếp sợ. Cũng muốn đứng lên ra về. Nhưng phát hiện đúng lúc này, đôi chân hình như bị chuột rút, sau đó bụng cũng đau dữ dội . Sắc mặt lại càng khó coi hơn.

Huy bình tĩnh đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ , từng câu từng chữ nói.

– Mẹ đừng làm chuyện châm ngòi ly gián nhàm chán đó nữa, cũng đừng tạo áp lực lên nhà Việt dồn họ vào đường cùng … Trừ phi con chết nếu không sẽ tuyệt đối không rời xa An nữa, ngày xưa đã sai lầm bây giờ sẽ không sai nữa . Con sẽ dùng chân tình của con để chứng minh cho cô ấy thấy. Đứa nhỏ trong bụng An con cũng sẽ xem như đó là con trai con.

Mẹ Huy tức đến độ cơ mặt cũng co rút.

– Con nhất định phải làm cho mẹ thất vọng như vậy sao?

– Con xin lỗi.

Không ai để ý đến em. Em đã đau đến trắng bợt mặt. Tay run run bấm điện thoại cho con Hoài. Điện thoại vô lực rơi xuống đất.

– Cạch…..

Huy quay lại nhìn em. Anh la lên.

– An. Em làm sao thế?

Mẹ anh cũng hốt hoảng, tạm ngừng cuộc tranh cãi với con trai . Bà dùng tay sờ lên trán em.

-An. Con sao thế?

Huy đẩy tay mẹ anh ra . Bế bổng em ra xe. Em dù không muốn nhưng không còn cách nào chỉ đành miễn cưỡng để anh bế. Đứa bé trong bụng mới là quan trọng. Em nhắm mắt lại gắng kìm nén cơn đau đang cuộn trào trong bụng.

Huy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Đến bệnh viện cũng nhanh chóng bế em vào khoa Sản. Lúc đó em đã nghĩ, giá như Việt nếu có thể chỉ cần bằng nửa tình cảm của Huy đối với em đã tốt lắm rồi.

Ít phút sau, mẹ em, con Hoài cũng đã đến. 2 con người này mỗi lần đến thực sự quá ồn ào. Gào thét ngoài cửa đến nỗi bác sĩ phải ra mặt mắng mỏ mới chịu yê.

Thai dọa sảy. Tình hình không quá nghiêm trọng nhưng em từ 2 tháng cuối thai kì này đều phải tránh di chuyển và phải nằm viện để bác sĩ tiện theo dõi.

Huy đi làm thủ tục cho em xong cũng đứng đó. Anh không nói gì nhưng chỉ bằng ánh nhìn em. Em biết anh rõ ràng vô cùng lo lắng cho em.

Mẹ em cứ nắm tay anh.

– Huy. Bác cảm ơn con.

Em nhìn mẹ và con Hoài nói :

– 2 người ra ngoài. Con muốn nói chuyện riêng với anh Huy.

– Được.

Mẹ em và con Hoài miễn cưỡng ra ngoài đóng cửa lại.

– An. Em muốn nói gì.

– Anh về đi kẻo muộn. Mẹ anh lo lắng đấy. Ở đây có mẹ em và con Hoài rồi. Anh về đi.

– Anh…

– Về đi. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Đừng bao giờ gặp nhau nữa.

Hua đưa mắt sợ hãi nhìn em.

– An em nói gì thế?

– Chúng ta không thể bên nhau. Em là người có chồng. Không phải mẹ anh gây khó dễ mà bản thân em vốn dĩ chưa từng muốn Ly hôn với Việt. 2 chúng ta chỉ là anh đơn phương em. Cho dù anh có làm gì chúng ta vẫn sẽ mãi không bên nhau được.. Anh hiểu không? Coi như em cầu xin anh đi được không Huy. Đừng để em phải hận anh. Đừng khiến mọi người vì anh mà khó xử. Em cả đời này cũng không ly hôn Việt.

Em nói câu này., Huy không đáp lại, cất bước rời đi, bóng dáng dứt khoát không lưu tình. Trong một chốc anh vừa xoay người , hai mắt em cũng ẩm ướt, chất lỏng ấm áp ngập trong khoé mắt. Rất giống một câu trong phim. ” Em thích anh nhưng chúng ta không thể bên nhau”

Con Hoài và mẹ em núp ở ngoài cửa. Ít nhiều cũng nghe thấy. Khi 2 người này vào phòng. Em vội vã lau nước mắt.

– Những lời vừa rồi của mày thật trái lương tâm, ngay cả tao nghe xong cũng cảm thấy quá giả dối.

-Giả thế nào?

– Chính là vừa nghe đã biết là người khác ép mày nói.

Mẹ em thở dài :

– Đặt tên An. Chỉ mong mày 1 đời bình an sao cái số mày lại long đong lận đận như thế.

Em mỉm cười.

– Thật ra có những lời sớm muộn gì cũng phải nói ra, cho dù kết quả sau đấy là thương tích đầy mình. Huống chi con và Huy thật sự không có gì. Anh ấy tự mình đa tình thôi.

– Đứa nhỏ này tuy rằng luôn mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, nội tâm của nó không mạnh mẽ chút nào, là mẹ nó. Đương nhiên mụ già này là hiểu rõ. Mày chính là không muốn làm cho người bên cạnh lo lắng thôi. Chứ lòng mày tan nát cả rồi con ạ .

Em không đáp lại chỉ lắc đầu cười khổ.

Buổi tối con Hoài về. Chỉ còn mình em và mẹ ở bệnh viện. Em nhìn thoáng qua mẹ , không nói gì. Mẹ em bình thường cực thích Huy hôm nay bà phản ứng có phần hơi kì lạ trước sự ra về đột ngột của Huy . Em muốn giải thích cho bà hiểu để bà đừng ôm hy vọng nữa nhưng chưa biết phải nên mở lời thế nào?

Không ngờ mẹ lại là người mở miệng trấn an.

– Đừng đau lòng quá, qua một thời gian rồi sẽ ổn cả thôi.

– Mẹ!!!!

Mẹ em cũng không giấu tâm sự trong lòng .

– Ừ, con với Huy trước đây tình sâu đậm thế nào , bây giờ còn nồng nàn ra sao. Mẹ đây cũng nhìn ra được chút ít. Hôm nay mẹ của Huy lại tới đây, mẹ cũng đoán được bà ấy nói gì.

Em sững sờ nhìn bát cháo trên bàn chưa được động đến.

Mẹ em ngồi bên cạnh.

– Huy với con đều là những đứa trẻ tốt, mẹ đều thích cả hai bên nhau dù mẹ biết như thế là mẹ hơi tham lam . Nếu hai đứa thật sự muốn ở bên nhau, mẹ cũng không phản đối. Nhưng cha mẹ thằng bé đã không đồng ý thì cũng không có biện pháp. Con đó, trưởng thành rồi, chuyện của mình cũng không cần đến chúng ta quan tâm, con xem nên giải quyết như thế nào . Việc này đừng có ồn ào cứng rắn, phải bình tĩnh nhẹ nhàng con nhé. Hơn 30 tuổi rồi.

Em gật đầu.

– Vâng, con biết.

---------