Chương 47: Một món đồ chỉ thuộc về con

Bùi Mẫn không để ý cô đang giãy dụa mà nói: "Con đừng trốn ba nữa được không? Ba thật sự biết sai rồi, về sau ba sẽ không làm... Cũng không tìm người phụ nữ nào nữa, được không?"

"Con nói với ba một câu đi."

“... Ba quản được bản thân ba à." Bùi Phù cười nhạo một tiếng: "Chẳng lẽ mấy thứ trong ngăn kéo là bày ra để chơi domino hả."

Bùi Mẫn khẽ giật mình. Anh không nghĩ tới thế mà cô lại mở cái ngăn kéo kia ra, còn nhìn thấy cả thứ bên trong. Có rất nhiều chuyện không thể nói được, tại sao cô phát hiện ra, tại sao cô biết từ trước đến nay anh đều có bạn gái. Nếu tình huống còn tồi tệ hơn thì có lẽ cô còn biết anh có một người bạn tình.

Mà anh cũng không dám buông tay, anh ôm cô thật chặt, ghì chặt đầu của cô vào trong ngực. Anh có một loại dự cảm nhạy bén rằng tuyệt đối không thể buông tay, không thể buông! Nếu buông thì bọn họ sẽ biến thành người lạ.

"Thật sự ba sẽ không làm vậy nữa, ba nghe con, được không, ba nghe con tất, con không cho ba tìm người khác thì ba sẽ không tìm, những cái… thứ kia, ba ném hết đi nhé."

Bùi Mẫn nhìn cô: "Con… Con muốn ba làm gì thì con mới có thể tha thứ cho ba, con nói với ba đi."

Bùi Phù bị anh ôm chặt, cô sắp không thở nổi, mặt dán trên ngực của anh, nghe thấy nhịp tim đập như trống bỏi của anh. Đã rất lâu cô không được anh ôm, không được nghe tiếng tim của anh đập, cảm nhận nhiệt độ trên người anh. Cô thật hổ thẹn vì không nỡ vùng vẫy.

Cơ thể tràn đầy hoocmon nam tính này khiến cô thời kỳ phát triển tính dục của cô bị thôi thúc. Quả thực, nó giống như là độc dược làm cô nghiện, không thể tự thoát ra được. Cô nhớ lại những lần cơ thể anh trần trụi, lúc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong nhà, lúc ở Vân Nam anh tự an ủi bị cô bắt gặp, trên tay tràn ngập tϊиɧ ɖϊ©h͙, khóe mắt mang vẻ yếu ớt, bao hàm du͙© vọиɠ mỏng manh rồi đến lúc anh ân ái với người khác. Đó là dáng vẻ cô hoàn toàn không quen thuộc, anh thành thạo điêu luyện, nói lời trêu chọc thô tục.

Cô nghĩ, ba hỏi con muốn ba làm gì bả? Đáp án này ba không cho con được. Con muốn ba trở thành người yêu của con, thậm chí là sủng vật của con, là một món đồ chỉ thuộc về con.

Đôi mắt cô nhắm nghiền, sau một lúc lâu cô mới nói trong ngực anh: “... Ba ôm con một cái, cứ ôm như vậy."

Bùi Phù giấu kỹ tâm tư bẩn thỉu của chính mình, kiếm chế bản thân như là một con mèo tính tình hung dữ, người sống chớ gần, nhưng lại lộ ra cái bụng mềm mại với ba của mình. Cô là một thợ săn dày dặn ngụy trang thành con mồi rơi xuống nước, cô vòng lấy eo ba rồi nói: "Ba đừng tìm người khác nữa. Con thực sự rất buồn."

"Ừm." Bùi Mẫn ôm cô cẩn thận từng li từng tí, để mặc cho đầu cô cọ lung tung trong ngực mình. Anh nhìn hốc mắt ửng đỏ của Bùi Phù, nghĩ thầm, sao anh có thể để cô thất vọng lần nữa cơ chứ, cô là cục cưng quan trọng nhất đời này của anh, là con của anh.

Anh mang tâm trạng mất mà tìm lại được dịu dàng vuốt ve tóc của cô, hỏi: "Vậy tối nay con muốn ngủ cùng ba không?"

Bùi Phù cứng đờ, đương nhiên cô biết lúc Bùi Mẫn nói ra câu này anh không có ý xấu, anh chỉ muốn chữa lành quan hệ giữa hai người, ôm cô ngủ một giấc, có lẽ ngày mai tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng khi lọt vào tai cô, câu nói ngây thơ này lại thành lời mời gọi trần trụi, dẫn dụ cô “ăn” sạch ba của mình.

Ngủ cùng ba, đó là sự hấp dẫn cỡ nào cơ chứ.

Trong nội tâm cô vẫn để ý chuyện anh và bạn tình hì hục làm chuyện đó trên cái giường kia, thế là cô yêu cầu: "Nhưng chúng ta phải ngủ ở phòng con."

Bùi Mẫn nghe xong liền hiểu cô còn đang để ý, anh nào dám phản bác điều kiện của cô, không ngừng đồng ý, sau đó anh mang cô đi ăn cơm.

Trong lòng Bùi Phù cũng đang suy nghĩ, buổi tối hôm nay ba và cô sẽ ngủ trên cái giường nhỏ kia, hai người dựa sát vào nhau, cô sẽ cọ anh đến mức cương cứng như thế nào, cô lại trốn ở trong ngực anh ra sao. Anh phải dùng tay giải tỏa cho bản thân vì không cách nào phát tiết, ái dục nặng trĩu.