Chương 3: Không phải là người ba tốt

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Bùi Mẫn là kiểu người không biết nấu nướng, nếu công việc nhàn rỗi thì kiểu gì anh cũng sẽ dậy muộn hơn Bùi Phù chứ đừng nói đến việc nấu bữa sáng cho con gái. Anh nghĩ, dù sao trước đó anh từng ăn đại mấy loại thức ăn rác nhưng vẫn trưởng thành như thường, bây giờ đã cao một mét tám bảy. Điều này có thể thấy rằng người có tình yêu của ba mẹ hay không thì đều phát triển như nhau.

Thế nên từ nhỏ đến bây giờ Bùi Phù chỉ ăn đồ ăn do bảo mẫu nấu, trong cảm nhận của cô, ba cô chả có liên quan gì đến việc nấu nướng. Không phải do thân phận hoặc giới tính có liên quan chữ "ba" này, chính xác mà nói thì Bùi Mẫn và nấu ăn là hai đường thẳng song song.

Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, một tình huống đặc biệt xảy ra, đó là đột nhiên Bùi Mẫn muốn nấu nướng.

Bùi Phù im lặng đứng bên cạnh tủ lạnh, cô mở tủ đông lấy một hộp sữa, ăn từng miếng bánh nhỏ, nhìn Bùi Mẫn nhiệt tình làm đồ ăn. Cô đã học lớp ba, chưa bao giờ cô viết trong bài văn của mình về "bữa sáng tình thương", "sữa mẹ pha", nhưng trong nhật ký tuần này, cô chắc chắn sẽ viết "Ba làm nổ nhà bếp".

Anh vô tình làm cháy chảo trong khi chiên trứng, bánh sandwich cũng bị cháy, thịt hầm thì dai, cuối cùng chỉ có thể ăn được khoai tây chiên trong nồi chiên không dầu. Anh rắc thêm một ít tiêu, đây chính xác là hương vị của thức ăn rác.

Bùi Mẫn thở dài, anh nhét một miếng khoai tây vào miệng con gái: "Ba không biết nấu cơm, có phải ba rất tệ không?"

Bùi Phù nhai khoai tây, nói không sao, ba kiếm được rất nhiều tiền là tốt rồi, dì Vương biết nấu ăn.

Hai người im lặng ăn đồ miễn cưỡng có thể cho vào miệng ở trên bàn. Bùi Mẫn mở điện thoại, trên màn hình là công thức nấu ăn mà anh tìm được tối qua. Anh vô tình lướt thấy một người ba đang làm hộp cơm bento cho con mình theo nhiều cách khác nhau, trông người ta làm rất dễ dàng nhưng đến anh làm thì như đang thuần hóa vị thần thượng cổ quản lý bếp núc. Có lẽ Bùi Phù nói đúng, ba không biết xuống bếp cũng không sao, vấn đề này có tiền thì có thể giải quyết được rồi, chẳng phải chuyện gì to tát.

Suy nghĩ này được hình thành trong tất cả các phương diện khác nhau, vậy nên anh mới có thể nuôi con cái của mình dễ dàng như vậy. Anh đã quá hiểu tầm quan trọng của tiền bạc, kinh doanh, cách kiếm được nhiều tiền nhất là sử dụng tiền để tạo ra tiền. Thế nhưng nhiều người không thể giàu có được là vì, thứ nhất, họ không có vốn, thứ hai là suy nghĩ và tầm nhìn của họ rất hạn chế, họ không thể nắm bắt thông tin cũng không nhạy cảm dẫn đến việc... đi lệch hướng. Bùi Mẫn có tiền, mặc dù anh không biết nuôi con nhưng nếu thành tích của con yếu thì chọn giáo viên nổi tiếng dạy kèm; không biết nấu ăn thì nhờ người giữ trẻ; lười làm việc nhà thì mua máy rửa chén, robot quét sàn nhà, thuê người làm việc theo giờ.

Anh đã quen với việc sử dụng tiền để giải quyết những điều tầm thường, anh muốn làm những điều có ý nghĩa hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, cứ như vậy thành một vòng tuần hoàn. Nhưng anh đột nhiên bị sốc khi anh lướt thấy video kia, như thể anh nghe thấy tiếng cốc pha lê vỡ, nói một cách đơn giản là lớp phòng ngự trong lòng anh bị phá vỡ.

Sao bạn biết những gì trẻ em muốn là cuộc sống tiền bạc chất thành núi? Tụi nó cũng mong muốn ba mẹ mình làm cho bọn nó nhiều việc hơn như rửa tay cho nó, nấu súp và dạy nó làm bài tập về nhà. Có phải cô cũng muốn nhìn thấy ba mình ở nhà chăm sóc gia đình không?

Nhưng đây là những điểm yếu của anh. Khi anh nhìn thấy đứa trẻ trong video thể hiện tình yêu chân thành và mỉm cười với những món ăn do ba mình làm, anh mới nhận ra khuyết điểm này của mình. Có lẽ Bùi Phù không bao giờ làm bộ mặt đấy với anh.

Anh chợt cảm thấy mình đã thất bại nặng nề trong vai trò làm ba, anh uống ngụm nước dùng mặn chát và thở dài.