Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới
"Chỉ là một nụ hôn mà thôi." Giọng nói của cô rất nhẹ, trong sự hoảng hốt, Bùi Mẫn phảng phất như nghe được âm thanh Siren đang nhỏ giọng thôi miên anh.
"Không phải chúng ta thường xuyên làm vậy sao, không sao đâu. Con tha thứ cho ba."
Bùi Phù đứng lên như chưa từng xảy ra chuyện gì, để anh tranh thủ thời gian tắm rửa thay quần áo chuẩn bị ăn cơm trưa, buổi trưa hôm nay có canh rong biển mà anh thích. Cô bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, để lại một mình Bùi Mẫn ngồi ở chỗ đó.
Qua mấy phút, Bùi Mẫn mới vịn góc giường đứng lên. Anh vẫn là vẻ hoảng hốt không dám tin cùng với sự vỡ vụn suy yếu, mỗi một động tác đều giống như máy móc lâu năm không tu sửa phát ra tiếng rỉ sét vang dội.
Ừm, chỉ là một nụ hôn mà thôi... Không sao.
Đây chẳng qua là một nụ hôn.
Mà chúng ta thường xuyên làm.
Không sao.
Bùi Mẫn mất hồn mất vía một lúc, anh cố ý tránh né Bùi Phù, dùng việc tăng ca nhiều hơn để ngăn bước chân về nhà, anh cũng không dám uống rượu.
Trong tay anh cầm ly thủy tinh, cả ngày hoảng hoảng hốt hốt, anh trông thấy hàng ngàn huyễn cảnh huyền ảo khúc xạ trên thành ly, tất cả kết cục đều chỉ có một con đường chết.
Anh chết lặng rót một ly nước đá, há miệng uống cạn. Lúc bờ môi dán vào để uống nước, anh vô thức cảm nhận độ cong của miệng ly, độ dày, cảm xúc khi chạm vào. Hầu kết anh nhấp nhô, lại nhớ trong nhà có một ly dùng để uống Whisky, cũng bị Bùi Phù dùng để uống nước. Môi của cô cũng sẽ cảm nhận được giống như anh không, môi của cô…
Bùi Mẫn siết chặt cái ly, suýt chút nữa bóp nát nó. Anh càng ngày càng sợ, tựa như một loại liên kết bí ẩn nào đó, bọn họ sử dụng cùng một loại ly, cùng một loại chất lỏng, trong thoáng chốc anh như có ảo giác đang hôn gián tiếp cô.
Giờ này phút này Bùi Mẫn còn yếu ớt dễ nát hơn cái ly, mấy ngày liên tiếp anh lo lắng hết lòng với công việc và cuộc sống sinh hoạt, làm sắc mặt anh tiều tụy. Giờ phút này anh bụng rỗng hốc một ly nước đá vào dạ dày, cơ thể của anh đã phản kháng, dạ dày hình như đang bắt đầu đau âm ỉ.
Anh chống bàn, trông thấy trong tay là một vật hình trụ mộc mạc màu đen, đó là cái cốc giữ nhiệt Bùi Phù tặng anh. Trợ lý luôn rót cho anh đầy cốc nước ấm, đây là do Bùi Phù âm thầm dặn dò anh ta.
Trong lòng lại bắt đầu chua chát. Bùi Mẫn mở nắp cốc giữ nhiệt kia uống một ngụm nước ấm, trở lại ngồi trên ghế chủ tịch, gục trên bàn công tác nhẫn nhịn những cơn đau dạ dày. Anh không nhịn được, anh muốn khóc. Anh nuốt từng ngụm từng ngụm nước ấm như muốn làm dịu cơn đau, bình thường thế là hết đau rồi, anh lại dùng chiêu uống thuốc độc giải khát*.
*uống thuốc độc giải khát ý chỉ giải quyết khó khăn trước mắt chứ không tính đến hậu quả sau này
Anh rất muốn về nhà. Phù Phù, ba muốn về nhà.
Anh dùng tay xoa mặt mấy lần, trong văn phòng rộng rãi trống rỗng, thứ làm bạn với anh chỉ có mấy cái ly thuỷ tinh phủ kín nguyên một mặt tường. Anh nhìn những cái ly kia ngẩn người, một lát sau ôm bụng đứng dậy. Thế là trợ lý đột nhiên kiêm cả việc lái xe chở anh về nhà. Anh mở cửa, trong nhà không có một ai.
Ừ, Phù Phù đang đi học… Buổi tự học tối của cô đến hơn 9 giờ mới có thể về nhà. Bùi Mẫn đứng ở cửa phòng của cô, ma xui quỷ khiến anh lại nằm ở trên giường. Trên giường còn dính lấy hương thơm trên người cô, khí tức và nhiệt độ của cô giống như không bị mang đi, tỉ mỉ bao vây lấy anh. Màn cửa còn đang kéo kín, trong phòng cũng không bật đèn, anh nằm thở dốc trong bóng đêm không phân rõ đêm ngày.
Bùi Mẫn cuộn thành một cục trong chăn của cô, anh đang trốn tránh đau khổ, cũng đang trốn tránh sai lầm của anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi anh buông xuống những điều kia, lấy một tư thế làm mình cảm thấy an toàn, núp ở cái giường nho nhỏ này. Co ro giống như về với tử ©υиɠ của mẹ.