Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới
"Nếu như chị mặc cái này thì sẽ đẹp hơn em gấp trăm lần." Bùi Phù tựa trên bờ vai Trang Tân Nghi, sao tóc của chị ấy cứ có mùi thơm thơm thế nhỉ… "Lúc em trông thấy một hồ xanh biếc, em thầm nghĩ là chắc chắn chị sẽ thích."
Cô lật một chút, tìm ra một tấm hình: "Chính là bức này."
Trang Tân Nghi nói: "Chị rất thích cái hồ này! Hy vọng lúc chị đi cũng có thể gặp nó."
"Em rất mong có thể cùng chị đi thăm thú chỗ nào đó." Bùi Phù nói: "Lúc… em ở cùng với chị, em luôn cảm thấy rất yên tâm và vui vẻ."
"Có thật không?" Cô ấy nhìn Bùi Phù, cười nói: "Đây là chuyện tâm linh gì hả, mới gặp chị một lần mà đã cảm thấy hợp cạ ư?"
"Cũng có thể là bởi vì em không có mẹ." Cô lộ ra sự yếu đuối của mình, cầu xin sự thương xót từ Trang Tân Nghi.
Còi báo động trong lòng Trang Tân Nghi vặn hết cỡ: "Em muốn chị làm mẹ kế của em hả?"
Bùi Phù lại tựa ở đầu vai cô chậm rãi lắc đầu. Cô nói: "Chị và ông ấy không hợp."
"Em thích chị nhưng em sẽ không gán ghép chị và ba em, em có thể dùng những phương pháp khác giữ chị lại mà, không phải sao?" Lông mi Bùi Phù quét vào cổ Trang Tân Nghi: “Chị~~."
Suýt chút nữa thì thiết lập của Trang Tân Nghi sụp đổ, đúng lúc cô ấy sắp không màng hình tượng mà nhảy dựng lên thì Bùi Phù kịp đã thời bổ sung: "Hai người chúng ta, cũng có thể làm bạn bè chứ. Mặc dù em nhỏ tuổi hơn chị rất nhiều, chỉ cần chị không chê em."
Trang Tân Nghi thở dài một hơi, quả nhiên ý của Phù Phù không phải là Ý-MÀ-CÔ-ĐANG-NGHĨ, dọa chết cô rồi.
Hai người bọn họ cơm nước xong xuôi lại đi đến quán cà phê gần nhất uống trà chiều ăn bánh gatô, chạng vạng ăn xong cơm tối Trang Tân Nghi mới đưa Bùi Phù về nhà.
"Chơi vui không." Bùi Mẫn hỏi.
"Rất vui." Trên mặt Bùi Phù còn vương ý cười, tiến đến trước mặt anh: "Ba, ba đoán xem con mang gì về cho ba."
"?" Bùi Mẫn nhìn về cái túi trong tay cô, bị cô lấy ra, trưng ra cho anh nhìn: "Là ly giữ nhiệt."
Hả… À, ly giữ nhiệt. Bùi Mẫn cầm lấy cái ly kia, một cái ly giữ nhiệt bình thường.
"Hôm nay con rút thưởng trúng nó trong cửa hàng! Ba có thể dùng nó để giữ nước ấm." Cô nói lời thấm thía: "Uống nhiều nước ấm, dù sao cũng tốt hơn uống cà phê đá, uống rượu, rất hại dạ dày."
Bùi Phù chuẩn bị kiểm tra cuối kì, thời gian chẳng dư dả. Từ khi nghỉ hè cô đã bắt đầu tự học tài liệu giảng dạy, sau khi khai giảng, cô thường lên lớp ôn tập lại. Sau khi đưa cái ly cho Bùi Mẫn, cô lại trở về phòng đọc sách.
Bùi Mẫn cầm lấy cái ly kia, trong lòng ngũ vị tạp trần, được quan tâm đương nhiên rất cảm động, nhưng anh vẫn đang ở tuổi tráng niên mà…
Màn hình điện thoại di động anh đột nhiên sáng lên, có người gửi tin nhắn Wechat cho anh.
Không thêm lời thừa thãi, một đôi chân đeo giày cao gót và một cái định vị, cộng thêm một dấu hỏi chấm.
Bùi Phù học đến chín giờ tối, vừa ra cửa thư phòng liền phát hiện bên ngoài đen như mực, sao trong nhà lại không có ai? Cô mang theo mυ"ŧ bịt tai nên không chú ý lắm.
Cô đi đến cửa phòng ngủ chính, cái ly kia được anh để lên bàn. Cô đi qua cầm lên nhìn một chút, chẳng biết anh có phát hiện hay không, thật ra cái ly này có khắc chữ ở dưới đáy.
Ánh mắt của cô liếc về ngăn kéo phía dưới cùng của cái bàn đang bị mở hé ra một chút, cô dùng dép lê làm điểm tựa, nhưng không biết là do dùng sức quá lớn hay như nào mà cái ngăn kia trượt ra ngoài. Cô ngồi xổm xuống, trông thấy bên trong là một cái cái hộp nhỏ đã được mở trước đó… Thứ gì đây? Cô cầm một hộp, tất cả đều là chữ nước ngoài.
Cô như bị bỏng, ném nó ra xa. Chắc là vừa rồi não cô đột nhiên bị chập mạch nên mới không nhận ra.
Bαo ©αo sυ, nửa hộp bαo ©αo sυ.