Chương 16: Chị Trang

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Bùi Phù nhận lấy, cắn ống hút chậm rãi uống, sủi cảo còn nóng, cô sợ nếu ăn thì nước súp bên trong sẽ tứa ra làm bỏng miệng cô. Cô liền ăn mấy đĩa rau bên cạnh, một đĩa rau xào, một đĩa móng heo, một đĩa măng, đều ăn rất ngon. Khẩu vị của cô khá nặng, chờ lát nữa cô còn muốn dùng dầu cay chấm sủi cảo.

Bùi Mẫn nói trên bàn cơm cũng nhiều, anh hỏi chuyện trước đó: "Sao tự dưng con lại muốn đi Vân Nam chơi?"

"Con nhìn thấy ảnh người ta chụp trên mạng." Cô móc di động ra cho anh xem, hình ảnh núi tuyết bị bao phủ bởi ánh mặt trời vàng cam, mặt trời sáng bừng và núi vàng, vô cùng to lớn, thánh khiết, rung động lòng người. Bùi Mẫn trông thấy cái ảnh kia cũng không nhịn được mà nhích lại một chút: "Con muốn leo núi tuyết à?"

Bùi Phù gật đầu.

"Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị một chút." Bùi Mẫn nhét một cái sủi cảo vào miệng: "Không biết thời tiết lúc nghỉ hè như nào, mùa mưa tới, đoán chừng rất khó gặp được cảnh núi tuyết tắm dưới ánh mặt trời… Không phải ba đang đả kích con đâu."

Đúng là Bùi Phù không cân nhắc đến chuyện này, cô sửng sốt một chút. Cô nghĩ: "Nếu không thì chúng ta đi Tây Song Bản Nạp?"

"Cũng được." Bùi Mẫn nói: "Ba đồng ý với con thì sẽ làm được, những chuyện này chờ con thi xong lại bàn tiếp. Con ăn đi."

Lần này Bùi Phù xem như vui vẻ, dù sao thì cô vẫn là một đứa nhỏ, ý cười trên mặt căn bản không giấu được, khóe mắt đuôi mày đều cười đến là hạnh phúc, ngày tiếp theo cô đối xử với Bùi Mẫn thân mật hơn rất nhiều.

Bùi Mẫn ăn xong thì đi tiệm trái cây mua hoa quả ướp lạnh với cô, trong đầu anh còn đang tính toán chuyện du lịch. Muốn chơi thì phải chơi lâu một chút, anh nghĩ xem phải sắp xếp công việc như nào. Đây chính là nỗi thống khổ của người trưởng thành! Không giống với học sinh, nghỉ hè muốn làm việc gì cũng không cần nghĩ.

Bùi Phù ngược lại rất vui vẻ. Sau khi về nhà thì dùng máy tính trong thư phòng Bùi Mẫn tra tư liệu, cô mở ngăn kéo của anh ra muốn tìm cái bút, lại trông thấy ở trong đó có một cái danh thϊếp được bỏ vào.

Trang Tân Nghi. Họ Trang...? Cô vẫn nhớ rõ người đó là ai, cô vẫn nhớ rõ bàn tay kia. Cô muốn lặng lẽ giấu đi tấm danh thϊếp kia, lại sợ sẽ chậm trễ công việc của Bùi Mẫn, thế là cô viết lại địa chỉ, email công ty của Trang Tân Nghi.

Trang Tân Nghi. Cô ở trong lòng lặp lại một lần, cái tên thật sự rất dễ nghe, người cũng rất đẹp. Quan trọng nhất chính là, chị ấy… Làm cô nghĩ đến mẹ, loại cảm xúc không hiểu thấu không muốn xa rời làm cô nhớ thương, hấp dẫn cô không có lý do. Cô muốn thấy Trang Tân Nghi lần nữa.

Vào một buổi học nào đó, bởi vì trường cô bị dùng làm mô hình trường thi, Bùi Phù được nghỉ ở nhà. Đây là cơ hội ngàn năm có một, cô chỉ biết địa chỉ công ty của Trang Tân Nghi, nhưng hôm nay là ngày làm việc, nhỡ đâu chị ấy bận thì sao… Cuối cùng cô vẫn quyết tâm đi tìm. Bùi Phù nói với ba là cô muốn đi đọc sách, cô chọn một cái bánh hoa nhài ngàn tầng ở tiệm bánh gato, quay đầu chờ xe Trang Tân Nghi đến công ty.

Trang Tân Nghi trông thấy trợ lý dẫn cô nhóc đi lên, thật ra cô ấy rất khϊếp sợ. Bây giờ đã sắp tan tầm, cô ấy chần chừ ở bên ngoài một lúc lâu, mới lấy dũng khí đi lên: "Phù Phù." Cô ấy bước nhanh tới, ánh mắt rơi trên thân người Bùi Phù. Đó là một loại ánh mắt vô cùng chân thành, bĩnh tĩnh, bao gồm sự kinh ngạc và một chút vui sướиɠ, lo lắng. Bùi Phù không cách nào hình dung, nhưng cô không khỏi vì nó mà cảm thấy Trang Tân Nghi thực sự rất tốt.

"Chị… Trang." Cô đứng lên từ ghế da ở khu chờ đợi, ánh mắt không nhịn được mà rũ xuống một chút.

"Sao em lại tới tìm chị?" Giọng điệu của Trang Tân Nghi dịu dàng, giọng nói cũng rất êm tai, vuốt lên chỗ bất an của Bùi Phù.