Chương 14: Con không thể bỏ ba lại một mình

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Anh nhắm mắt lại xốc vạt áo con gái lên một chút, cách một cái khăn lông dán lên cái bụng mềm mại của cô bắt đầu lau, lau xong thì xoay người cô lại để lau lưng. Suy nghĩ duy nhất của anh chỉ có: Quá gầy, phải vỗ béo thêm một chút.

Lau xong thì lần nữa ném cô vào trong chăn, hỏi: "Thoải mái hơn chưa?" Bùi Phù nhìn qua thì vẫn kiểu mệt mỏi vô cùng, mơ mơ màng màng gật đầu. Buổi chiều cô còn đi bệnh viện truyền nước biển, theo lý mà nói thì hôm nay hẳn là ngày bệnh cuối cùng, chẳng biết ném cô vào trong chăn một buổi tối có thể tốt lên được không.

Dì Vương đi xe điện đến đây đưa cơm cho anh, bên trong là cháo hoa thơm lừng, nhưng không thêm đường cũng không thêm nước mắm. Dù sao thì bây giờ vị giác của Bùi Phù cũng rất nhạt nhẽo, ăn cái gì cũng không có mùi vị. Anh ngồi bên cạnh giường đút cho cô từng muỗng cháo một, ăn xong thì để cô uống nước bổ sung chất điện giải.

"Con xem, sao con không nằm ngoan ngoãn nằm yên ở nhà đi, tới đây làm gì chứ?" Anh đẩy vài sợi tóc ẩm ướt trên trán cô ra, nhẹ nhàng hỏi.

Bùi Mẫn tưởng là Bùi Phù đã ngủ, không nghĩ rằng cô sẽ trả lời.

Miệng cô hơi hé ra, giọng nói bé xíu như muỗi vo ve: "Muốn ở cùng ba."

Bùi Phù mở mắt ra, nhìn anh. Trong đầu nóng ran biến thành một mảnh hỗn độn, cô vẫn cố gắng nói ra một câu đầy đủ.

"Con không thể bỏ ba lại một mình ở chỗ này."

Bùi Mẫn bỏ ra thời gian rất dài để sắp xếp di vật của ba mẹ. Anh không vứt bỏ cái gì cả, chỉ dựa theo thói quen sinh hoạt của bọn họ để sắp xếp lại những vật kia, trông giống như bọn họ vẫn đang sinh hoạt trong nhà… Chỉ là từ nay về sau, thời gian và không khí của nơi này đều ngừng lại, không bao giờ chuyển động nữa.

Kỳ nghỉ hè của Bùi Phù đã đến lúc kết thúc, anh khép cửa lớn lại như đang cáo biệt cái gì đó. Bây giờ anh không còn là trẻ con nữa, cũng không còn là con trai của một ai nữa… Bây giờ, anh chỉ là Bùi Mẫn, là ba của Bùi Phù.

Anh dựa trán trên cửa, thầm nói trong lòng, ba mẹ, con đi đây. Ba… Mẹ… Tạm biệt hai người.

Bùi Phù nhập học ở trường cấp hai tư nhân, nhưng cô cũng không muốn sau khi học xong cấp ba thì phải lập tức xuất ngoại: "Lên đại học rồi hẵng tính." Cô nói như vậy.

Cô cũng không hy vọng bản thân sẽ cách xa nhà ngàn dặm, bởi vì trong đầu cô có một suy nghĩ rất ấu trĩ đó là trong nhà này không thể không có cô. Hoặc cũng có thể nói Bùi Mẫn không thể không có cô. Bây giờ Bùi Mẫn đã có thể nấu được một bàn thức ăn ngon, nhưng chỉ cần cô không ở nhà, anh chấp nhận tuỳ tiện ăn bánh bao bán ở vỉa hè chứ không muốn tự xuống bếp nữa. Cô có lý do để nghi ngờ, nếu như cô đi thật, Bùi Mẫn sẽ làm rối loạn cuộc sống thường nhật của anh. Anh đang chăm sóc cô, mà theo một ý nghĩa nào đó thì cô cũng đang uốn nắn Bùi Mẫn. Cô không muốn phá vỡ sự cân bằng này.

Bùi Phù cầm ly lên uống một hớp nước. Cái ly kia thật ra là ly đựng rượu whisky chuyên dụng, nhưng mà cô rất thích nó, thế nên cô đã nó dùng để uống nước lạnh. Người chế tạo ra cái cốc này đang ngồi họp ở một bên, một nhóm người trong công ty đều đã ra ngoài học tập, anh cũng lười làm việc đúng giờ, thế nên anh quyết định xử lý công việc tại nhà. Cô đi tới, Bùi Mẫn lấy mấy bản vẽ sản phẩm ra cho cô nhìn: "Con cảm thấy cái nào đẹp hơn?"

Thật ra chỉ có đường cong bên trên là sự khác biệt rất nhỏ, nhưng chính cái điểm khác biệt ấy đã đủ để cho cái cốc khúc xạ ra quang ảnh hoàn toàn khác biệt dưới ánh sáng. Cô nhìn hồi lâu, chọn ra từ trong đó một cái mà cô thấy rung động nhất: "Cái này."

"Ba cũng thích cái này nhất, quả nhiên là ba con ruột." Bùi Mẫn xoa đầu cô, cười híp mắt gửi tin nhắn cho nhà thiết kế. Càng xinh đẹp thì lại càng khó làm, thôi thì để xem bọn họ đi học tập được những gì.