Chương 29: Vợ à! Anh sai rồi

Mạc Phong Thần tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện, đầu anh vẫn còn nhức nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, sắp xếp lại trí nhớ, sau khi định thần xong anh vội vàng quay sang nhìn Mạc phu nhân nãy giờ vẫn đang nhìn anh ánh mắt lo lắng

" Dạ Lan đâu"

" Thần à, con mới tỉnh lại, bình tĩnh đã"

" Tôi hỏi bà Dạ Lan đâu"

Thư kí Trình Triết đứng bên nãy giờ thấy Mạc Phong Thần nổi nóng theo kiểu chửi mèo kéo chó thì cũng nhanh chóng lên tiếng

" Cô Dạ Lan bỏ đi từ hôm qua không có tin tức gì, cô ấy cũng không về biệt thự Phong Uyển "

" Mẹ kiếp…vậy mà mấy người vẫn ngồi đây à, tôi có bị thương chí mạng đến mức gần đất xa trời gì đâu, mau cho người đi tìm Dạ Lan đi"

" Dạ "

Thư kí Trình Triết chưa lui đi ngay mà còn chần chừ đứng lại, e ngại nhìn Mạc phu nhân

" Còn việc gì nữa"

" Thưa Mạc tổng, tôi đã có kết quả việc điều tra về cô Lệ Uyển "

Mạc Phong Thần đưa mắt nhìn Mạc phu nhân nhưng rồi anh lại quyết định không đuổi bà ra ngoài

" Không sao, nói luôn đi"

" Thật ra cô Lệ Uyển không hề bị bọn buôn người bắt cóc, cô ấy cặp kè với một trong số bọn buôn người đó, sau đó cũng trở thành bà trùm buôn người, còn về việc tại sao cô ấy chia tay anh thì có lẽ nên nghe Mạc phu nhân nói"

Thư kí Trình Triết lúc này quay sang nhìn Mạc phu nhân, thật ra anh là đang muốn tạo cơ hội gắn kết tình thân giữa Mạc Phong Thần và Mạc phu nhân, trước nay anh vẫn luôn nhìn ra sự quan tâm chăm sóc hệt như người mẹ của Mạc phu nhân đối với vị sếp lạnh lùng của mình

Biết vậy nên Mạc phu nhân cũng ngập ngừng, nuốt một hơi dài sau đó nói hết những gì mình đã làm cho Mạc Phong Thần nghe

" Đó là toàn bộ sự thật, mẹ cũng đã kể cho Dạ Lan nghe rồi…thật xin lỗi con"

" Bà đâu làm gì sai mà xin lỗi chứ"

Thái độ của Mạc Phong Thần thật khiến cả bà và Trình Triết phải bất ngờ, anh không tức giận mà ngược lại vô cùng điềm tĩnh và hình như còn có chút nhẹ nhõm. Đương nhiên rồi, giờ anh không còn cảm thấy nợ nần gì Lệ Uyển nữa, tất cả là do cô ta tự chuốc lấy

" Thưa Mạc tổng, người của chúng ta đã bắt giữ cô Lệ Uyển và đồng bọn rồi, giờ phải xử lý sao ạ"

" Để sau đi, tôi phải đi tìm Dạ Lan trước"

" Ting". Tiếng tin nhắn điện thoại của Trình Triết vang lên

" Mạc tổng, cô Dạ Lan đang ở căn hộ cũ của cô ấy"

" Được, chuẩn bị xe tôi đến đó ngay bây giờ"

----------------------

Tại căn hộ của Dạ Lan

Từ tối qua đến giờ cô vẫn ngồi ngẩn ngơ một mình, hình ảnh Mạc Phong Thần và Lệ Uyển không mảnh vải che thân quấn lấy nhau cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô, dẫu biết đó là hành động không tự chủ được của anh và thực tế họ chưa làm gì vượt giới hạn, nhưng mà cô vẫn ấm ức, tên ngốc đó chạy tới đó cứu cô ta làm gì chứ, rồi tự chuốc họa vào thân, cho chết.

Nghĩ vậy nhưng thật ra Dạ Lan vẫn đang ngồi đếm từng giây chờ anh đến nhận lỗi rồi xin tha thứ, ấy vậy mà đã 9 tiếng 17 phút 53 giây rồi anh vẫn chưa xuất hiện. Tên này muốn bị xử trảm đây mà, nhất định cô sẽ không cho anh hưởng khoan hồng

Bỗng nhiên có tiếng: " Cốc…cốc"

Dạ Lan ngồi bật dậy, chạy nhanh ra cửa

" Ai đó? "

" Là anh đây, mở cửa cho anh đi"

" Anh nào…tôi chẳng có anh em nào hết"

" Ơ kìa…anh là Phong Thần, là chồng em đây"

" Xin lỗi anh nhầm nhà rồi, tôi đây độc thân không chồng không con gì hết"

" Thôi mà…mở cửa cho anh đi, anh sẽ giải thích ngọn ngành cho em "

" Anh muốn giải thích trình bày gì thì lên phường, tôi đây không rảnh"

Mạnh mồm vậy thôi chứ cô đang muốn mở cửa lắm đấy, nhưng cô vẫn kìm chế, phải cho anh một bài học nhớ đời, này thì thích đi lo chuyện bao đồng à, thích anh hùng cứu mỹ nhân à, giờ xe ai cứu được anh nào

Cô khóa chặt cửa, vào trong phòng làm đồ ăn bỏ anh lại liên tục gọi cửa: " Vợ ơi…em đâu rồi…em ơi…mở cửa đi"

Thấm thoát cũng một lúc khá lâu cô không còn nghe thấy tiếng đập cửa cũng như tiếng gọi của anh nữa, cô mới rón rén bước lại gần cửa, hình như anh đi về rồi " Trời ơi, Dạ Lan à, sao mày dở hơi vậy, trông chờ người ta cả đêm giờ lại đuổi người ta về, chết rồi giờ sao đây", cô tự khóc thầm

Dạ Lan đầy hối hận mở mạnh cửa ra thì bất ngờ cả người anh đổ rầm cái vào chân cô, thì ra nãy giờ anh ngồi dựa cửa ở đây. Cô mở to mắt nhìn anh

" Anh…anh…chưa về sao?"

Anh mở to mắt lại còn rưng rưng nhìn cô trông rất tội nghiệp

" Vợ à…anh sai rồi"

Cô nhìn dáng vẻ đáng thương của anh thực khiến cô mất tự chủ, đành quay bước đi nhanh không thì cô sẽ không kiểm soát bản thân được mà lao đến ngấu nghiến anh mất

" Vợ à…". Anh thấy vậy ôm chặt chân cô

" Kìa…anh làm gì vậy, bỏ em ra…mau đứng dậy đi "

" Vợ phải tha lỗi anh mới đứng dậy"

" Được…được…anh được ân xá".

Cô cũng thể ngờ người đàn ông cao cao tại thượng này lại đang ăn vạ dưới chân cô theo cái cách trẻ con này

Anh vui mừng đứng phắt dậy, hôn chụt cái vào môi cô khiến cô giật bắn mình, không chờ cô tru tréo lên anh liền bế cô đi thẳng vào phòng ngủ

" Này…anh định làm gì vậy"

" Anh nghĩ rồi, xin lỗi kiểu này chưa đủ trân thành, giờ anh sẽ quỳ để xin lỗi em"

" Quỳ sao…sao nghe quen thế nhỉ…aaaaaa". Anh đã từng dùng cách này để xin lỗi cô và kết quả là khiến cô không xuống giường nổii

Không lãng phí thêm giây phút nào, anh nhanh chóng áp môi mình lên môi cô, chiếc lưỡi nhanh chóng tách miệng cô ra mà tiến sâu vào bên trong càn khoét.

-----------------

Các bác chú ý các chap sau nhiều thịt thà nên cân nhắc trước khi đọc thêm