Chương 28: Cảnh không nên thấy

Mấy tiếng trước

Lệ Uyển nói dối Dạ Lan là đi gặp người thân nhưng thật ra cô ta đi gặp đồng bọn để bàn bạc kế hoạch nhằm cướp lấy Mạc Phong Thần, cô ta chuẩn bị sẵn xuân dược, đặt phòng khách sạn sau đó diễn tập với đồng bọn để không có chút sơ hở nào

-------------------------

Xong xuôi mọi việc, Lệ Uyển lấy điện thoại gọi cho Mạc Phong Thần lúc này đang dùng bữa với khách, nhìn thấy số lạ anh định không nghe máy, nhưng người gọi quá kiên trì nên anh quyết định trả lời, vừa ấn nút nghe anh đã nghe thấy tiếng nức nở ở đầu dây bên kia

" Thần ơi, cứu em với…huhuuuu…bọn buôn người…bọn chúng bắt được em rồi"

" Lệ Uyển…em đang ở đâu vậy"

" Phòng 1001 khách sạn Liên Hoa, mau cứu em với…"

Thế rồi đầu dây bên kia lại vang lên tiếng đàn ông: " Mẹ kiếp…sao mày dám gọi cứu viện…bốp…chát…"

" Chết tiệt…".

Mạc Phong Thần vội vàng đứng dậy ra xe, lái nhanh đến khách sạn Liên Hoa.

Đứng trước cử phòng 1001, anh đạp cửa xông vào thì thấy ba bốn gã đàn ông đang đứng hùng hổ, một gã đang kéo tay Lệ Uyển, định giơ tay kia lên tát cô ta

" Mày là thằng nào, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à"

" Thả cô ấy ra ".

" Nó là do bọn tao bỏ tiền mua về mà nó lại dám trốn, giờ thả ra hóa chúng tao bị ngu à "

" Muốn gì nói nhanh đi"

" Ay chà…quả là người làm ăn có khác, rất nhanh gọn…đưa tiền bọn tao sẽ thả nó"

" Bao nhiêu"

" 10 triệu đô, thế nào, trả được không?"

" Được, nhưng sau đó chúng mày phải biến mất vĩnh viễn, không được làm phiền cô ấy nữa "

Đồng bọn của Lệ Uyển thấy anh chốt kèo quá nhanh, lại sắp được 10 triệu đô không khỏi vui mừng ra mặt, mắt sáng rực hí hứng

" Được, được…bọn tao sẽ bốc hơi khỏi bản đồ luôn"

Mạc Phong Thần không do dự rút quyển séc trong túi áo, viết số tiền, kí tên rồi xe tấm séc đưa cho bọn chúng

Cầm được tiền trong tay, chúng vui mừng khôn xiết, nâng niu tấm séc từng chút một, sau đó kéo nhau ra khỏi phòng để lại Mạc Phong Thần cùng Lệ Uyển vẫn đang ngồi khóc nấc lên nãy giờ

Mạc Phong Thần tiến tới, cởϊ áσ khoác của mình khác lên người Lệ Uyển, nhìn thấy cô thế này anh cũng không khỏi thương xót nhưng đây không phải trên nền tảng tình cảm nam nữ mà chỉ là anh cảm thấy có lỗi, anh cho rằng là tại anh nên cô phải chịu khổ như thế này

" Chúng ta mau về nhà thôi"

" Không…em sợ lắm…hức…chờ thêm chút nữa để chúng đi hẳn rồi chúng ta hãy ra được không"

Nhìn cô ta trong tình cảnh thế này anh cũng không còn cách nào khác đành tùy ý cô ta

" Để anh đi lấy khăn mặt cho em "

Nhân lúc Mạc Phong Thần đi vào phòng tắm lấy khăn, cô ta nhanh chóng lấy điện thoại của anh nhắn tin cho Dạ Lan, rồi đổ xuân dược vào cốc nước. Nhìn mọi thứ xong xuôi, cô ta mỉm cười hài lòng. Ngay từ lúc Mạc Phong Thần tới cứu đã khiến cô sinh ảo tưởng rằng anh vẫn còn yêu cô, giờ chỉ còn cách làm sao để chứng minh cho Dạ Lan thôi

Thấy anh đi ra, cô ta lại giả vờ mềm yếu, mắt rưng rưng, tay đưa cho anh cốc nước

" Anh uống nước đi rồi chúng ta về nhà sớm đi không chị Dạ Lan sẽ lo lắng"

Thật ra anh cũng đang khát khô cả họng nên thấy vậy liền một hơi uống hết cốc nước

Chỉ mấy phút sau, cả người Mạc Phong Thần nóng rực lên, chỗ đó như bị kí©h thí©ɧ mạnh mẽ mà muốn làm ngay lập tức, một chút lí trí còn sót lại giúp anh nhận thức được anh bị đánh thuốc rồi

" Em…em đánh thuốc tôi"

" Em chỉ giúp anh nhận ra là anh vẫn còn yêu em thôi"

" Không…"

Cô ta chạy tới ôm chặt anh, rồi chủ động hôn anh ngấu nghiến, tay cũng không yên mà cởi sạch đồ của anh lẫn của cô ta.

---------------------

Dạ Lan cùng mẹ anh nhanh chóng bắt taxi đến khách sạn, bước vào đến sảnh khách sạn cô đã thấy Trình Triết đứng đó. Chẳng là sau khi nghe điện của Dạ Lan, Trình Triết với kinh nghiệm làm thư ký siêu cấp đã nhận ra ngay có chuyện chẳng lành, anh nhanh chóng trích xuất vị trí điện thoại của Mạc Phong Thần rồi phi như bay đến đây, vừa hay lại gặp Dạ Lan và Mạc phu nhân

Cả ba cùng nhau lên phòng 1001

Đứng ở trước cửa phòng khách sạn, Dạ Lan đã có Dự cảm chẳng lành, cô biết chắc chắn sau cánh cửa kia là cái bẫy do Lệ Uyển sắp đặt, ắt hẳn sẽ là cảnh tượng cô không nên thấy nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác, rời đi bây giờ là đồng nghĩa với sự hèn nhát, và cũng có thể sẽ mất anh vào tay con hồ ly tinh Lệ Uyển.

Cuối cùng, cô mạnh mẽ mở cửa, không nằm ngoài dự đoán, cô thấy hai người họ không mảnh vải che thân, đang đứng ôm hôn nhau. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi chứng kiến cảnh này cô vẫn không khỏi bàng hoàng, đứng như chôn chân, miệng lắp bắp

" Hai người…làm…gì…"

Mạc Phong Thần lúc này lấy lại chút tỉnh táo chạy lại chỗ Dạ Lan, chân anh đi cũng không vững, được vài bước đã ngã xuống sàn, miệng liên tục lẩm bẩm

" Nghe…nghe…anh nói"

Mẹ của anh thì nóng máu không kiềm chế được mà xông lên túm tóc đánh tới tấp vào mặt Lệ Uyển. Sự có mặt của mẹ anh và Trình Triết hôm nay quả là ngoài dự liệu của cô ta, bị mẹ anh tát liên tục khiến cô ta hoa mày chóng mặt, ú ớ kêu lên

Trình Triết nhìn qua cũng biết Mạc Phong Thần bị bỏ thuốc, anh vội vàng chạy lại phủ chăn lên người Mạc Phong Thần rồi ấn số gọi bác sỹ, quay ra nhìn Dạ Lan vẫn như chết đứng, cố giúp sếp của mình giải tích đôi câu

" Mạc tổng bị bỏ thuốc rồi:

Dạ Lan lúc này đầu óc như muốn vỡ tung, tai cô không nghe được gì nữa, nước mắt cứ thế rơi…cô cảm thấy mình như không còn thở được nữa, cuối cùng cô vẫn lựa chọn bỏ chạy, cô chạy như điên lao ra khỏi khách sạn.