Chương 24: Chưa từng thay đổi

Lúc Dạ Lan vào nhà thì Mạc Phong Thần đã bồng cô gái kia lên phòng ngủ cho khách, cả người bị mưa ướt khiến cô khẽ rùng mình, nhưng tâm trí Dạ Lan lúc này đang dồn về phía căn phòng nghỉ trên tầng. Cô nên lên đó hay không? Hai người họ một nam một nữ đang ướt đẫm ở cùng nhau? Câu hỏi lớn nhất trong đầu cô lúc này là " Cô gái kia là ai? Tại sao Phong Thần lại quân tâm cô ta như vậy"

Đúng lúc này thì quản gia bê thau nước ấm đi lên lầu, chắc chắn quản gia biết gì đó vì khi nãy chính quản gia đã báo tin cho Mạc Phong Thần về cô gái kia và còn biết cả tên cô ta là Lệ Uyển. Nghĩ vậy, Dạ Lan nhanh chóng kéo quản gia lại hỏi

" Bác quản gia có thể cho cháu biết cô gái Phong Thần vừa bế lên là ai được không?"

Quản gia ngần ngại một lúc tỏ ý khó trả lời: " Chuyện này…có lẽ Dạ tiểu thư nên hỏi Mạc tổng"

" Vậy để cháu mang nước ấm lên cùng bác được không"

Phải, nếu đã không khai tác được thông tin thì ít nhất cô cũng phải lên tận mắt chứng kiến xem hai người kia làm gì trên đó nếu không cô sẽ tò mò, dậm giật rồi suy nghĩ cả đống thứ linh tinh

Theo quản gia bước vào phòng, Dạ Lan cuối cùng cũng an tâm vì Mạc Phong Thần và cô gái kia không làm gì đi quá giới hạn. Anh đang ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc, từ lúc quen Dạ Lan cô chưa từng thấy anh hút thuốc, chắc chắ sự việc lần này có nhiều thứ khiến anh phải suy nghĩ nên đã tìm đến thuốc. Còn cô gái kia nằm trên giường vẫn đang bất tỉnh

Thấy Dạ Lan bước vào, Mạc Phong Thần đứng bật dậy lại phía cô, hai tay nắm lấy cánh tay cô, giọng lo lắng

" Em ướt hết rồi, mau về phòng thay đồ đi, tránh để cảm lạnh"

Thấy anh quan tâm mình cô cũng cảm thấy phần nào an tâm, thực muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện nhuwg nhìn anh cũng đang ướt rồi cô gái kia còn nằm bất động trên giường, cô lại kìm lòng

" Em không sao, anh cũng bị ướt mau về phòng thay đồ đi, em giúp bác quản gia thay đồ cho cô ấy rồi sẽ về phòng"

Anh nhìn cô khẽ nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ nhiều phiền muộn, thở một hơi dài rồi anh cũng để cô lại cùng bác quản gia vì họ thay đồ cho Lệ Uyển, anh đứng lại cũng không tiện

Trong lúc thay đồ cho Lệ Uyển, Dạ Lan mới có cơ hội nhìn kĩ cô gái này, thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng lại mong manh như ly thủy tinh, khiến người khác nhìn thực chỉ muốn che chở, bảo vệ. Trên người Lệ Uyển còn có nhiều vết sẹo ở lưng, vết bầm tím ở tay, chân, đùi, hẳn cô gái này đã phải chịu nhiều đau đớn.

Khi Dạ Lan trở lại phòng thì thấy Mạc Phong Thần trầm ngâm đứng ở ban công. Linh cảm cho cô biết Mạc Phong Thần và cô gái kia có quan hệ không bình thường, lúc trước cô thực muốn hỏi rõ ngọn ngành nhưng ngay lúc này đây cô lại sợ, sợ sự thật sẽ khiến cô thất vọng. Bởi vậy, Dạ Lan chọn cách im lặng, tự mình mâu thuẫn, cô đi thay đồ rồi lên giường nằm

Nằm được một lúc, cô chợt cảm nhận được hơi ấm sau lưng, rồi một cánh tay vòng qua ôm cô, hơi thở của anh phả lên tai cô, anh thì thầm

" Anh xin lỗi, bảo bối, ngày mai anh sẽ giải thích mọi chuyện "

Cô không nói gì, chỉ im lặng làm như mình đã ngủ, câu nói này của anh đang chứng mình mọi suy đoán của cô là sự thật , anh và Lệ Uyển là có chuyện uẩn khúc và chắc chắn rằng Lệ Uyển vẫn còn vị trí trong lòng anh nếu không hôm nay anh sẽ không sốt sắng lên như vậy

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã không thấy anh nằm cạnh, cả đêm qua trằn trọc, khó khăn lắm Dạ Lan mới có thể vỗ giấc ngủ ngắn ngủi. Cả đống sự việc tối qua ùa đến khiến trí óc Dạ Lan như bừng tỉnh, cô vội vàng bước ra khỏi phòng, nhằm thẳng phòng của Lệ Uyển mà tiến đến. Bước đến cửa, Dạ lan bỗng khựng lại khi nghe tiếng nói của Mạc Phong Thần và Lệ Uyển bên trong

" Thần à, năm đó em rời đi là có lí do…hãy nghe em giải thích "

" Lí do đó dù là gì đi nữa với tôi giờ cũng không còn quan trọng nữa "

" Tại sao chứ, không phải anh từng rất yêu em sao, tại sao giờ lại không nghe em giải thích chứ"

" Phải, tôi đã từng rất yêu em, yêu em tới nỗi muốn hóa điên khi em bỏ tôi để chạy theo tên đại gia đó…nhưng đó là chuyện của 3 năm trước, giờ tôi đã có Dạ Lan"

" Vậy nếu anh biết em chưa từng rời bỏ anh để đi theo người khác, chưa từng thay lòng đổi dạ với anh thì anh có cho em một cơ hội nữa không"

" Em…nói vậy là sao chứ"

" Là do mẹ anh…bà ấy vì thấy em không xứng với anh nên đã bắt cóc em, bán em vào động mại da^ʍ, ép em phải chụp ảnh với tên đại gia đó để gửi cho anh, lừa anh rằng em đã thay lòng đổi dạ. Anh có biết mấy năm nay em đã khổ sở như thế nào không, nghĩ về anh mỗi ngày chính là động lực để e sống tiếp"

" Dừng …dừng lại"

Mạc Phong Thần nghe tới đây thì đầu óc rối tung lên, mọi chuyện đang nằm ngoài mọi dự liệu của anh, người con gái anh từng hận thấu xương vì bỏ rơi anh nay lại không phải vậy, cô ấy vì anh mà phải chịu khổ cự, tủi nhục bao năm sao?

Dạ Lan đứng ngoài cũng hoảng hốt không kém, dù chỉ nghe lén đôi câu nhưng cô cũng hiểu ra phần nào, thì ra họ từng yêu nhau, và tình yêu của họ đã gặp trắc trở, cô chỉ là người đến sau, may mắn có được anh nhờ vào sự thiếu may mắn của Lệ Uyển.