Chương 23: Lệ Uyển

Trở về từ nước Pháp, cả bốn người Dạ Lan, Mạc Phong Thần, Nhược Linh Lung và Trương Khiết đều vô cùng hạnh phúc. Dạ Lan đã chuyển đến biệt thự Phong Uyển để chung sống với Mạc Phong Thần, nếu không anh ngày nào cũng mặt dày đòi ở lại nhà cô, đòi ăn cô ngay cả khi cả hai còn đang đứng trong thang máy hay ngoài hành lang, cứ thế này sớm muộn cũng có ngày họ bị chụp lên báo nên thôi, về biệt thự Phong Uyển có lẽ sẽ riêng tư hơn

Từ ngày xảy ra vụ lộ quá khứ xấu xí của Dạ Lan cô ít khi nhận hợp đồng quảng cáo cũng tránh lộ diện trên mặt báo nên chỉ ở nhà học tốt cách làm vợ của Mạc Phong Thần , cô thường xuyên cùng người giúp việc trong nhà làm cơm chờ anh về ăn, trông hoa lan trong vườn, đây cũng là loài hoa mà cô thích nhất. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cả cô và Mạc Phong Thần đều đắm chìm trong hạnh phúc mà không hề biết giông tố sắp ập tới

Hôm nay, Dạ Lan đặc biệt cùng quản gia chuẩn bị bữa tối thịnh soạn ăn mừng Mạc Phong Thần đoạt giải Doanh nhân xuất sắc nhất Châu Á, thật ra năm nào giải thưởng này cũng thuộc về anh nhưng năm nay đặc biệt hơn vì anh quyết định không làm tiệc ăn mừng ở khách sạn hoành tráng mà về nhà ăn cơm Dạ Lan nấu

Nghe thấy tiếng xe của anh về, cô vội vàng chạy ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề rất ra dáng cô vợ đảm đang. Thấy anh, cô nhào đến ôm eo, hôn chụt một cái lên môi anh

" Anh đã về, em làm cơm ăn mừng cho anh đó, mau thay đồ rồi xuống ăn "

" Bảo bối à, em mà cứ thế này thì anh không chắc chúng ta có thể ăn cơm tối nay đầu"

Câu nói của anh nhắc cô nhớ rằng lúc nãy vì vui quá mà cô nhảy bổ lên người anh, cứ đu đứa mãi trên cơ thể anh, nới đó của cô cũng vì thế mà cọ sát liên tục vào tiểu đệ của anh khiến nó lập tức có phản ứng, nổi cồm cộm lên mà cô lại vô tâm không để ý. Cô vội vàng nhảy xuống, chu mỏ vẻ vô tội

" Anh…mau đi thay đồ nhanh"

Ngoài trời đột nhiên đổ mưa nặng hạt, Dạ Lan không thích trời mưa vì lúc ấy cô luôn cảm thấy cô đơn nhưng giò không vậy nữa, bên cạnh cô đã có Mạc Phong Thần, người đàn ông này thực khiến cô luôn thấy ấm áp lạ thường

Đang đứng ngẩn ngơ nhìn mưa rơi thì bỗng có một vòng tay ôm cô từ phía sau rồi mùi hương nam tính thân quen phả đến, mùi hương này chỉ của riêng anh

" Em lại đang ngẩn ngơ gì vậy"

" Là em đang lo lắng đó"

" Có anh đây rồi sao em còn lo gì chứ"

Cô quay người lại, áp tay lên hai má anh xoa xoa như mặt con nít

" Là lo anh bị người khác cướp mất, người đàn ông của em hoàn hảo như vậy thực khiến em lo lắng quá mà"

" Vậy em có hai cách ". Mặt Mạc Phong Thần bỗng nhiên sáng rực, tỏ vẻ nguy hiểm

" Hả…anh có cách nữa à"

" Đúng…cách thứ nhất là em nhét anh vào tủ kính, ngày ngày ngồi ngắm không cho đi đâu"

" Không được, vậy khác gì cầm tù anh chứ…còn cách thứ hai?"

" Cách thứ hai là…em biến anh là ông xã của em, không ai cướp được nữa, anh thì anh thích cách này, bà xã à"

Vừa nói anh cừa ôm eo cô, đầu cọ cọ vào ngực cô làm nũng như trẻ con

" Hahhaaa…dừng lại…em bị nhột ". Vì tóc anh cọ vào cổ cô khiến cô bị nhột, biết điểm yếu này của cô nên mỗi khi anh muốn xi xỏ gì đó thì đều làm rò này

" Bà xã à, lấy anh đi ".

" Haahaaaa…nhột quá…anh"

" Bã xã không đồng ý thì anh không dừng lại đâu"

" Được…hahaaa…em đồng ý"

" Thật sao"

Anh mở to mắt nhìn cô đầy vui mừng, sau đó ôm chặt cô vào trong lòng, hôn chùn chụt lên tóc cô. Anh yêu cô, nên bằng mọi giá phải trói cô bên mình. Cô cũng vô cùng hạnh phúc hưởng thụ hơi ấm trong l*иg ngực anh, làm vợ là mục tiêu sống của cô, nếu anh mà không cầu hôn chắc cô sẽ chủ động cầu hôn trước mất. Cô bỗng nhiên đẩy nhẹ anh ra, mặt phụng phịu

" Anh đó, cầu hôn gì mà không có nến, không đèn cày, không hoa lại còn không nhẫn nữa"

" À…có chứ…anh có nhẫn"

Nói rồi anh quỳ một gối xuống, lôi trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, từ từ mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương long lanh, mặt trong của chiếc nhẫn còn in chữ PL là viết tắt của tên anh và tên cô, đây là chếc nhẫn anh đặt làm riêng ngay trong chuyến đi Pháp cùng cô. Hôm nay chiếc nhẫn được hoàn thành, anh nôn nóng không chờ được nữa mà phải cầu hôn ngay

" Bảo bối à, e có bằng lòng gả cho Mạc Phong Thần này không, anh không biết nói mấy lời đường mật nhưng anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương và chăm sóc em"

" Em…" Dạ Lan còn chưa kịp trả lời thì quản gia vội vàng chạy vào cắt ngang mọi chuyện

" Mạc tổng, cô…Lệ Uyển đang đứng ở ngoài "

Nghe hai chữ " Lệ Uyển" khiến sắc mặt Mạc Phong Thần tối sầm lại, anh từ từ đứng dậy, nhét hộp nhẫn lại vào trong túi quần, run run hỏi quản gia

" Cô ấy đâu"

" Lệ tiểu thư đang đứng dầm mưa ở ngoài, không có lệnh của ngài chúng tôi không dám cho cô ấy vào"

Nghe vậy Mạc Phong Thần vội vàng chạy lao ra ngoài biệt thự mặc kệ mưa đang trút xuống cơ thể mình, Dạ Lan thấy vậy không hiểu tình hình cũng chạy theo ra

Phía ngoài biệt thự lúc này là một cô gái mặc váy trắng, cả người bị mưa trút ướt đầm đìa, thấy Mạc Phong Thần chạy ra cô ta đi không vững nhưng vẫn cố tiến về phía anh, vừa đi vừa nói

" Thần à, em trở lại rồi".

Dứt lời cô ta ngất xỉu nhưng Mạc Phong Thần kịp đỡ lấy, bế cô ta đi ngang qua Dạ Lan lúc này cũng ướt đẫm vì mưa, ánh mắt anh không hề nhìn Dạ Lan, mặc cho cô đang có trăm ngàn câu hỏi trong đầu, cô muốn cất lời nhưng anh đi quá nhanh, trên tay lại đang bồng một cô gái khác. Tình cảnh này thật khiến cô cảm thấy như mình là người thừa.