Chương 17: Sự thật p2

Mạc Phong Thần lúc này cũng trở lại với cô, yêu chiều khoác eo cô, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô anh vô cùng lo lắng

" Em sao vậy, mệt sao?"

" Không…Thần à…nếu anh biết em đã lừa dối anh…à không là em cố tình che giấu anh thì anh có còn yêu em không?". Linh tính mách bảo cô rằng Triệu Tuyết Mẫn đã biết quá khứ của cô khiến cô không khỏi lo lắng cho tình cảm của cô và Mạc Phong Thần mà vội vàng hỏi anh

" Em hỏi gì kì vậy, em có cần nghỉ ngơi không"

" Anh mau trả lời em đi"

" Anh…"

Nhưng chưa kịp nghe anh trả lời thì trên sân kháu Triệu Tuyết mẫn đã réo tên Dạ Lan: " Sau đây xin mời người mẫu đại diện của Mạc thị - cô Dạ Lan lên chụp hình cùng mô hình mẫu dự án Paris Hill". Sau đó là tiếng vỗ tay rầm rộ như thúc giục Dạ Lan. Tiếng Nhược Linh Lung bên tai khiến cô phải tạm nở nụ cười bước đi về phía sân khấu nhưng cô mới đi được hai bước thì anh liến kéo lấy tay cô

" Em làm được chứ, nếu mệt thì bỏ đi, anh lo lắm"

" Em không sao, anh yên tâm". Nói rồi cô buông tay anh ra, hít một hơi dài rồi bước lên sân khấu

" Oa…Cô Dạ Lan thực sự rất đẹp, đứng cạnh mô hình Paris Hill thực sự khiến chúng ta tin rằng Paris Hill nhất định sẽ trở thành vùng đất thần tiên phải không quý vị". Triệu Tuyết Mẫn đầy tự tin dẫn dắt chương trình nhưng không quên đánh mắt nhìn đồng bọn trong cánh gà ngụ ý nói bọn họ chú ý chờ hiệu lệnh

Dạ Lan đứng cạnh mô hình tạp dáng tinh tế, nhã nhặn, trên màn hình phía sau hiện lên những tấm hình cô vừa chụp khiến cả đại sảnh trầm trồ vì vẻ đẹp thoát tục của cô. Mạc Phong Thần đứng dưới đắm đuối nhìn cô, miệng để lộ ý cười, anh say mê vẻ đẹp của cô tới nỗi phát ra thành tiếng

" Rất đẹp phải không?"

Trình Triết đứng bên cạnh thấy boss của mình nói vậy liền phải trả lời ngay lập tức nhưng đi lạc chủ đề hoàn toàn

" Dạ vâng, Paris Hill rất đẹp ạ "

" Cậu…tôi là đang nói Dạ Lan". Mạc Phong Thần cũng đến bó tay với tên chỉ giỏi đấm đá với làm việc này còn chuyện tình cảm thì anh ta chắc bị thiểu năng

Trên sân khấu

" Thực sự rất đẹp phải không quý vị, đây cũng chính là vẻ đẹp không ngôn từ nào miêu tả của Paris Hill trong tương lai, và để quý vị thêm phần đắm đuối chúng tôi đã chuẩn bị thêm một phần đặc biệt, xin mời hướng lên màn hình để xem mô phỏng Paris Hill". Nói xong Triệu Tuyết Mẫn ra dấu cho đồng bọn

Dạ Lan cũng bị động mà xoay người nhìn về hái màn hình

" Hahaaa…nhìn con béo quái vật này đi…ném vào nó, ăn đi…ăn cho nổ người đi…Hahaa…Dạ Lan quái vật lợn…quái vật lợn…quái vật lợn "

" Cầu xin các cậu đừng vậy, đừng quay nữa…á…"

Trên màn hình lúc này không hiện mô phỏng Paris Hill mà lại phát đoạn video Dạ Lan lúc còn béo ục ịch đang bị bạn bè đánh đập trêu chọc, họ ném đồ ăn vào cô, rồi lại đè cô ra nhét đồ ăn vào miệng, Dạ Lan lúc đó chỉ biết khóc lóc van xin, nước mắt nhạt nhòa, tóc tai bù xù, cả người bẩn thỉu

Mọi người phía dưới bắt đầu bàn tán xì xào, nhăn nhó khó hiểu. Riêng Mạc Phong Thần thì kẽ nhíu mày không đoán được anh đang nghĩ gì, lập tức lệnh cho Trình Triết đứng bên cạnh đi xem có chuyện gì và dừng video kia ngay lập tức. Nhược Linh Lung nhanh chóng chạy lên sân khấu nhưng bị người do Triệu Tuyết Mẫn sắp đặt giữ lại

Dạ Lan lúc này đứng trên sân khấu tay chân run lên từng đợt, nỗi sợ hãi khi xưa như ùa về, cảm giác bơ vơ, lạc lõng, tuyệt vọng khiến cô như muốn ngã quỵ

" Cho hỏi cô gái trong clip kia là người mẫu Dạ Lan sao “. Triệu Tuyết Mẫn nhanh tay tóm chặt Dạ lan xoay người cô lại để cô nhìn thẳng vào mọi người phía dưới sau đó ghé vào tai Dạ Ln nói nhỏ : " Thế nào, món quà này không tệ chứ”

" Tôi…tôi…"

Lúc này, tai Dạ Lan như ù đi, mắt cô ngẫn nước rồi chảy thành từng hàng hoảng loạn nhìn mọi người phía dưới đang chỉ trỏ rồi cười mỉa mai cô, cảnh tượng này thật giống những cơn ác mộng cô đã trải qua 5 năm trước, hai chân cô bủn rủn thực chỉ muốn đổ xuống, trí não cô như tê liệt, ánh mắt như mất tiêu cự nhìn mông lung rồi bất chợt lấy hết dũng khí đưa ánh mắt tìm hình bóng anh

Anh vẫn đứng đó, mặt không đổi sắc, khi ánh mắt cô chạm ánh mắt lạnh lùng của anh, nhìn vào ánh mắt đó cô sợ, thực sự rất sợ, cô sợ mất anh, có lẽ không từ nào có thể nói lên hết tình yêu của cô dành cho anh, tình yêu ấy lớn tới nỗi nó đã thành điểm yếu chí mạng của cô.

Cô nhìn anh mà nước mắt không ngừng rơi, miệng lắp bắp mấy câu: " Em xin lỗi…Em xin lỗi". Khi cô tưởng chừng như mình không trụ nổi được nữa, cô muốn ngã xuống thì ánh mắt của cô đã bắt gặp nụ cười của anh, nụ cười ấm áp hệt như chiếc khăn tay anh đã từng đưa cho cô khi cô tuyệt vọng ngồi khóc dưới chân cầu thang.

Anh nở nụ cười ấm áp như để trấn an cô rồi anh dang hai tay rộng lên không trung, hành động của anh là đang gọi cô chạy về bên anh, về với vòng tay của anh, anh sẽ che chở bảo vệ cô, sẽ bao dung, sẽ cưng chiều cô

Thấy anh làm vậy, Dạ Lan như có dòng điện chạy qua, cô lấy hết sức lực còn lại vung tay Triệu Tuyết Mẫn ra, mặc kệ những ánh mắt mỉa mai, mặc kệ những lời xì xào, mặc kệ quá khứ thu nhỏ trên màn ảnh kia mà chạy về bên anh. Với tốc độ ánh sáng, cô chạy đến rồi ôm anh rất chặt,áp mặt lên l*иg ngực anh mà òa lên khóc.

Anh cũng xiết chặt cô gái của mình trong lòng, không ai biết trong lòng anh bây giờ thương cô tới mức nào, anh hận không thể gϊếŧ hết lũ người vừa xì xào kia ngay tức khắc, còn đối với kẻ đã làm ra chuyện này, chắc chắn sẽ có cái kết không yên

" Ngoan…anh thương "

" huhuuu…em…xxin lỗi"

" Ngốc ạ, đâu phải lỗi của em, đừng khóc, em khóc anh đau lắm"

Triệu Tuyết Mẫn đứng trên sân khấu thấy cảnh tượng này thì miệng há hốc, cô ta không tin kế hoạch cô ta đã tỉ mì thiết kế vậy mà lại không thu thành quả, tay nắm thành quyền, mắt hiện từng gân máu, định lao xuống phía Dạ Lan nhưng chưa kịp hành động thì đã bị Trình Triết kéo tay đi

" Anh làm gì vậy, buông tôi ra…á…có biết tôi là ai không hả"

" Lần này cô chết chắc rồi". Trình Triết không nương tay mạnh bạo kéo cô ta đi

----------------------------------------

Các bác có muốn có thịt chap sau nữa không?