Chương 16: Sự thật p1

Buổi tiệc khai trương hôm nay của Mạc thị vô cùng lộng lẫy, xa xỉ . Đại sảng sáng lóa nhờ ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn chùm pha lê tinh tế được tạo bởi nhà thiết kế nội thất hàng đầu Thế giới. Những con người nơi đây đều là những những người không phú thì quý, tụ họp các gia tộc lớn nhất nhì đất nước và các đại tài phiệt. Họ chỉ cần nghe tên Mạc thị là bất kì sự kiện lớn nhỏ nào cũng đến dự, tận dụng cơ hội nịnh nọt, có thể biến từ chim sẻ thành phượng hoàng

Tại đại sảnh, có biết bao nhiêu người mặc những bộ đồ được đặt riêng cùng những bộ trang sức ngốn hàng nghìn tỷ, đặc biệt là những cô minh tinh khi biết hôm nay đích thân Mạc tổng của Mạc thị - Mạc Phong Thần chủ trì thì ra sức chu toàn vẻ bề ngoài nhằm được lọt vào mắt của Mạc Phong Thần. Âm nhạc, ánh sáng, tiếng cười nói hòa vào nhau không hề ồn ào mà ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, chuẩn đẳng cấp giới tài phiệt

Mạc Phong Thần và Dạ Lan sánh đôi bước vào khiến tất cả phải hướng mắt nhìn. Dạ Lan mặc chiếc váy ôm sát màu lam bạc, dưới ánh đèn thủy tinh,đường cong lung linh của cô càng trở nên tao nhã mê người tựa như một nữa thần. Mạc Phong Thần đi bên cô cũng không kém phần, anh một thân âu phục đen được cắt may tỉ mỉ tôn lên dáng vóc đạo mạo của anh

Những tiếng thì thầm, bàn tán vang lên khe khẽ sặc sụa mùi ganh tị, hơn thua: " Cô ta là ai mà được sánh đôi Mạc tổng vậy"

" Nghe nói cô ta là người mẫu đại diện của dự án lần này"

" Chắc cô ta cũng đang tìm cách leo lên giường của Mạc tổng"

Những lời này chả hiểu sao đã lọt vào tai của Nhược Linh Lung đi đằng sau, hôm nay cô mặc một chiếc váy đen đơn giản, phong cách trang điểm cũng vô cùng thanh lịch. Nghe những lời kia Nhược Linh Lung tức giận nghĩ thầm: " Các cô thì biết gì chứ, đúng là ếch ngồi đáy giếng , tôi sẽ nhớ mặt từng người các cô, chờ khi Dạ Lan thành Mạc phu nhân rồi sẽ xử đẹp không sót một ai"

Dạ Lan khoác tay Mạc Phong Thần đi vào trung tâm đại sảnh, một vài vị tổng tài khác nhanh chân tiến tới chỗ anh và cô để chớp lấy cơ hội cho mình

" Dự án lần này của Mạc thị thực sự hoàn hảo, quả không hổ danh Mạc đại tổng tài"

" Nhϊếp tổng đã quá lời"

" Cũng giống như cô người mẫu đại diện đây, quả thực rất hoàn hảo". Nói rồi tên Nhϊếp tổng kia dùng ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm vào Dạ Lan khiến cô không khỏi rùng mình nhưng tay cô đã được Mạc Phong Thần nắm chặt

để cô an tâm

" Cảm ơn lời khen của Nhϊếp tổng nhưng nếu ông còn nhìn bạn gái tôi với ánh mắt đó thì tôi lo hình ảnh bạn gái tôi sẽ là thứ cuối cùng ông nhìn thấy". Mạc Phong Thần mặt không đổi sắc nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng, đầy sát khí khiến gã Nhϊếp tổng kia vã mồi hôi nhanh chân chạy mất bảo toàn tính mạng vì con người Mạc Phong Thần trên thương trường vô cùng nhẫn tâm, lời nói của anh luôn đi đôi với hành động

" Thần à, vậy ai nhìn em anh cũng móc mắt ra sao". Cô lém lỉnh nhìn người đàn ông của mình đang muốn bốc hỏa thì vô cùng phấn khích

" Phải"

" Vậy em có được móc mắt mấy cô minh tinh đang nhìn anh rỏ cả dãi kia ra không?"

Anh không nói gì chỉ cười cô mèo con này không ngờ cũng tinh ý phết. Rồi bỗng một cô minh tinh ăn mặc vô cùng sεメy bước đến

" Thần à, lâu qua rồi không gặp anh, người ta nhớ anh đấy". Vừa nói cô ta vừa uốn éo đong đưa ly rượu trên tay.

Thấy anh không trả lời cô ta liền tiếp thêm: " Chẳng lẽ anh có hoa mới rồi là quên luôn em sao", nói rồi cô ta khoác nốt tay còn lại của Mạc Phong Thần khiến Dạ Lan trố mắt nhìn

" Này, cô làm gì thế, định ám sát Mạc tổng của chúng tôi sao". Dạ Lan cũng không vừa nhanh tay gạt tay cô ta sang một bên

" Ấy, đau…cô nói vớ vẩn gì thế, ai thèm ám sát gì chứ"

" Ai biết được, mỹ nhân tâm kế, càng đẹp càng độc, cô mau đi ra đi"

Dạ Lan khiến cô ta ôm một bụng tức mà bỏ đi. Mạc Phong Thần lại được dịp cười thầm, thật ra anh đang rất hạnh phúc, nhìn cô gí nhỏ ghen đến đỏ tai chả hiểu sao lại khiến anh thích thú

“Anh cười gì chứ, vui lắm sao, muốn thì chạy theo cô ta đi”

" Thưa đại nhân, tại hạ nào dám". Nói rồi anh kéo eo cô sát vào mình, cọ nhẹ mũi vào mũi cô cưng chiều

" Có mình em là anh đủ mệt lắm rồi, đâu còn sức mà đi vơ ong bắt bướm chứ". Câu nói của anh như rót mật vào tai cô, khiến cô dịu đi không ít

Bất chợt tiếng MC vang lên mời Mạc Phong Thần lên phát biểu khánh thành dự án Paris Hill. Tiếng nói đó không ai khác chính là của Triệu Tuyết Mẫn. Hôm nay cô ta diện một thân lễ phục đỏ rượu, khuôn mặt trang điểm rất kĩ lưỡng. Từ lúc Dạ Lan bước vào cùng Mạc Phong Thần cô ta căm phẫn đến tận cùng, ánh mắt sắc như dao luôn dán trên người Dạ Lan.

Mạc Phong Thần hơi lưỡng lự không muốn để cô lại một mình vì xung quanh cô có quá nhiều vệ tinh, anh cảm thấy dường như chỉ cần rời cô nửa bước chân là y rằng có sói đến cướp cô đi mất, cô gái này của anh quá đẹp, quá trong sáng, quá thu hút thực khiến anh không lúc nào an tâm. Phải chờ đến khi Dạ Lan kéo tay anh thì anh mới có phản ứng

" Thần à, mau lên phát biểu kìa"

" Em đứng đây phải cẩn thận, xung quanh đây có quá nhiều tên muốn cậy góc tường nhà anh"

" ha…dạ…em biết rồi, anh mau lên đi"

Trong lúc Mạc Phong Thần trên sân khấu phát biểu thì Dạ Lan phía dưới mê luyến nhìn vẻ đẹp trai đạo mạo lại vô cùng khí phách của anh, quả là người đàn ông của cô quá quyến hút rồi, cô yêu anh đến chết mất, bất chợt tiếng nói phía sau như kéo cô từ trên mây xuống

" Anh ấy rất hoàn hảo có phải không?". Thì ra đó là tiếng Triệu Tuyết Mẫn, cô ta nhếch mép cười, mắt lưu luyến nhìn hình ảnh Mạc Phong Thần

" Nhưng thật tiếc người đàn ông hoàn hảo đó đã thuộc về Dạ Lan tôi rồi"

" Đừng tự tin quá như vậy"

" Dù không phải tôi thì anh ấy cũng không đến bên cô, đó là sự thật và cô không thể chối cãi, phải không?"

" Cô…"

" Làm sao "

" Tôi sẽ cho cô biết Triệu Tuyết Mẫn này không dễ chơi vậy đâu, chờ đi, màn hay sắp đến rồi ". Nói rồi cô ta bước về sân khấu vẻ mặt vô cùng nguy hiểm, vừa đi cô ta vừa rút điện thoại gọi ai đó để kiểm tra lại kế hoạch báo thù của mình