Chương 11: Cùng nhau đi Pháp

" Đủ rồi, Thần à…ư…em thực sự mệt mỏi quá rồi". Dạ Lan sắp ngất được đến nơi mà sao anh ta còn không dừng lại chứ?

" Bảo bối à, cố chịu đựng một chút". Nói rồi Mạc Phong Thần gác cặp đùi trắng nõn của cô lên vai, thay đổi tư thế, nhanh chóng giữ cặp mông nở nang của cô, lại lần nữa dùng sức tiến vào. Tư thế này khiến anh vào sâu càng sâu, cả người cô cong lên vặn vẹo , anh càng lúc càng tăng thêm lực

" Câu này anh nói nhiều lắm rồi"

" Chẳng lẽ em không muốn đón nhận lời xin lỗi của anh sao"

" Đồ xấu xa nhà anh…em…không cần". Đối mặt với nhu cầu quá mức của anh, cô bất lực hoàn toàn. Thôi thì đành để con thú hoang này ăn sạch cô thôi

Một lúc rất lâu sau, một làn nước dịch vừa ấm ấp vừa dịu dàng cũng lâp đầy bên trong cô. Mạc Phong Thần ngồi phịch trên giường, mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trần mềm mại của Dạ Lan

" Hức hức…" Màn thở dốc qua đi, Dạ Lan đang nằm trên ngực Mạc Phong Thần không nhin được mà khóc nấc lên

" Bảo bối à, em sao vậy". Thấy cô khóc anh vô cùng lo lắng, chẳng lẽ du͙© vọиɠ của anh khiến cô uất ức sao

Cô không nói gì, ngẩng đầu mếu máo nhìn anh. Mạc Phong Thần đưa tay gạt nước mắt còn vương trên mặt cô, yêu chiều âu yếm

" Ngoan, không khóc, anh làm em mệt quá hay sao"

" Không phải, mà là…em…em đói bụng quá" . Câu trả lời ngây ngô của cô không khỏi làm anh bật cười. Nhưng anh cũng thật vô tâm quá đi, hành cô cả ngày mà lại không cho ăn gì.

" Được được, anh xin lỗi, để anh bế em đi tắm rồi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em". Anh vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán cô

Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Với tốc độ ánh sáng, Dạ Lan bay đến bên đồ ăn với tốc độ ánh sáng, nhanh chóng ngồi xuống rồi nhồm nhoàm ăn uống

" Ngon vậy sao "

" Phải đó, anh cũng mau ăn đi"

" Không thích"

" Vậy anh thích ăn gì, lần tới em nhất định sẽ nấu cho anh ăn"

" Ăn em,… được không, hửm". Ánh mắt anh long lanh chớp chớp nhìn cô

" Anh…vô liêm sỉ "

" Khi trên giường với người mình yêu, đàn ông sẽ vứt liêm sỉ ở dưới gầm giường ".

" Hả…không nói với ánh nữa, à, lát nữa em phải về nhà". Thực ra cô đã ra ở riêng từ lâu vì để thuận tiện công việc, và cũng phần vì cô không muốn bị mẹ Dạ ép ăn

" Không được, tối nay em phải ở lại đây, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi Pháp"

“Hả, sao…” Chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Nhược Linh Lung

" Tao nghe đây"

" Con ranh hám giai kia. mày đi đâu từ tối qua mà không về chung cư, mày có biết tao ngồi chờ mày đến mọc rễ rồi không". Tiếng hét inh ỏi của Nhược Linh Lung thực khiến đầu óc Dạ Lan ung ung

" Tao…đang ở nhà Phong Thần"

" Tao biết ngay mà, thế nào, cảm giác ấy ấy thế nào…hahaaa"

" Mày vớ vẩn, thế nhé, lát nữa tao về"

" Mày ở đâu, có cần tao qua đón không"

" Được, tao ở Biệt thự Phong Uyển, qua đón tao nhé". Mạc Phong Thần nghe cô nói vậy có chút khó chịu, một tay bóp nhẹ chiếc miệng xinh xắn của cô, tay kia nhanh chóng bắt lấy điện thoại của cô

" Chào trợ lý Nhược, tôi là Mạc Phong Thần"

" Hả…à…vâng…chào…chào Mạc tổng". Nhược Linh Lung bị dọa một phen hú vía nên ấp úng

" Cô không cần qua đón Dạ Lan nữa, tối nay cô ấy sẽ nghỉ lại chỗ tôi, sáng mai phiền cô Nhược ra sân bay tư nhân Mạc thị để cùng Dạ Lan và tôi đi công tác ở Pháp". Không chờ Nhược Linh Lung tra lời anh đã cúp máy, đánh mắt qua nhìn Dạ Lan vẫn đang há hốc mồm vì hành động bá đạo của anh

" Anh…ưm". Ngay lập ức anh cúi xuống hôn cô ngấu nghiễn tránh để con heo nhiều lời là cô lại trách móc anh. Sau một hồi hôn đến rã cả sức lực, cô lấy hơi lại rồi nhíu mày

" Anh đang giận dỗi gì chứ"

" Em gọi Nhược Linh Lung tới đón, em xem anh là gì chứ?"

" Ha…Mạc đại tổng tài của chúng ta đang ghen với Linh Lung sao?"

" Phải…ghen tới nỗi sắp không kiểm soát được tiểu Phong Thần nữa rồi". Nói rồi anh ranh ma nhìn xuống thân dưới đang biểu tình mạnh mẽ

" Dạ Lan, anh muốn em "

" Được, em sẽ phục vụ anh hết sức". Cô nhìn anh đầy tự tin đáp trả

Một lúc sau, trên giường phát ra những âm thanh cầu xin nỉ non

" Aaaaa…dừng lại đi, đau quá!". Nhưng đó là tiếng kêu của Mạc Phong Thần. Thì ra Dạ Lan nói phục vụ ở đây ý là sẽ massage cho anh. Dạ Lan biết masage cổ truyền và tay nghề của cô khá cao, vì ngày xưa cô từng đi massage giảm cân nên những ngón nghề này cũng vì thế mà học lỏm được

" Lan à, em lừa anh…hức…á…"

" Vậy sao, anh chịu ủy khuất rồi". Nói rồi cô ấn huyệt ở lòng bàn chân anh khiến anh vừa nhột vừa đau

" Aaaaaa,em mưu sát chồng em sao"

" Anh vẫn chưa là chồng em…vậy nên…nên gọi là cố ý mưu sát Mạc tổng của Mạc thị thì nghe sẽ nguy hiểm hơn"

--------------------------

Chap sau sẽ lại có thịt các bác nhé!