Chương 10: Trương Khiết

Mặc cho cô nỉ non van xin nhưng cuộc chiến không cân sức kia vẫn kiên trì tiếp tục, mãi cho đến gần sáng, cô mệt quá thϊếp đi anh mới chịu buông tha cho cô, bế cô vào đặt vào bông tăm, xả nước ấm. Mạc Phong Thần cũng bước vào, kéo cô dựa vào l*иg ngực. Đầu anh lúc này mông lung nhiều suy nghĩ, Dạ Lan đã là người của anh, nhưng còn trái tim cô thì sao, liệu sau hôm nay cô có đồng ý ở bên anh hay vẫn muốn quay về với bạn trai của cô. Ngay giờ phút này anh thấy hối hận vô cùng, hối hận vì đã hẹn tên tự xưng là bạn trai của cô tới Biệt thự Phong Uyển để đón người, tại sao anh lại ngu ngốc vậy chứ, chỉ vì cái tôi quá lớn mà giờ lại thân làm tội đời thế này đây.

Bế cô vẫn đang say giấc về giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi thuận thế ôm cô vào lòng, cả hai chìm trong giấc mộng xuân thật đẹp

Khi Dạ Lan tỉnh dậy cũng đã là buổi trưa, thấy bên cạnh trống trải nhưng hơi ấm cùng mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng chứng tỏ anh cũng vừa mới rời giường. Cố gắng lắm cô mới có thể tự ngồi dậy, phần thân dưới truyền đến cảm nhác ê nhức, rã rời. Bất chợt truyền đến âm thanh huyên náo ở dưới nhà khiến cô có dự cảm không lành, liền với lấy chiếc áo sơ mi của Mạc Phong Thần mặc tạm vào, chiếc áo của anh khi cô mặc vào lại như cái váy, thùng thà thùng thình, đồ của cô đã bị tên hung bạo nào đó xé rách rồi.

Gắng gượng bước đi xuống cầu thang cô đã nghe thấy tiếng ầm ĩ, giọng đàn ông sang sảng vang lên

" Bạn gái tôi đâu, anh nói hôm nay sẽ trả người, xin đừng thất hứa". Chưa thấy gì chỉ nghe tiếng người khiến cô chợt khựng lại, chẳng lẽ anh bắt cóc chiếm đoạt bạn gái nhà người ta để rồi họ tới đây đòi người sao. Anh ân ái với cô trong khi vẫn giam giữ cô gái khác ở đây sao. Tất cả những suy nghĩ đó khiến cô mớ hồ loạng choạng mà trượt chân ngã xuống: " Á"

Nhưng thật may, cánh tay Mạc Phong Thần đã kịp thời đỡ cô lại, khi cô chưa kịp định thần lại đã cảm giác bị ai đó kéo mạnh ra khỏi vòng tay của anh khiến cô hoảng hốt. Thấy người con gái của mình bị kéo đi như vậy, Mạc Phong Thần cảm thấy mất mát xem lẫn tức giận, anh cau mày cố chờ phản ứng của Dạ Lan. Anh thực hi vọng Dạ Lan sẽ chọn anh.

" Bảo bối à, em không sao chứ, không mất mát chỗ nào chứ"

" Hả". Vừa mở mắt lấy lại tinh thần thì đập vô mắt cô là người đàn ông nhìn thực có chút quen mặt nhưng anh ta nói lăng lung tung gì vậy

" Anh…anh là ai vậy"

" Là anh đây, Trương Khiết bạn trai em đây". Nói rồi anh ta còn nháy nháy mắt ngụ ý nói cô phối hợp cùng nhưng thấy cô vẫn đơ ra anh ta liền ôm cô vào lòng

" ÔI…huhu…bọn người xấu này đã tẩy não em rồi sao, em không còn nhớ anh sao…hức hức ". Cái anh Trương Khiết này diễn cũng nhập tâm quá đi. Dạ Lan lúc này đã nhớ ra anh ta chính là ân nhân cứu mạng ở bả tối qua nhưng chưa kịp nói gì thì bị anh ta ôm lấy có chút bất ngờ lấy tay đẩy anh ta ra nhưng vô ích

Chứng kiến màn này, Mạc Phong Thần chịu không nổi nữa mà xông lên kéo Dạ Lan lại, Trương Khiết cũng không vừa giữ chặt tay cô. Thế là một người kéo tay trái, một người giữa tay phải, 4 mắt đầy sát khí nhìn nhau. miệng không ngừng đấu khẩu

" Này anh kia, cô ấy nói không nhớ anh nữa rồi sao anh còn ép buộc"

" Chắc chắn là do các người đã dùng thuốc tẩy não cô ấy"

" Vớ vẩn, anh màu về đi, cô ấy giờ là người của Mạc Phong Thần tôi"

" Tối qua anh nói sẽ trả cô ấy cho tôi"

bla bla

" Dừng laijiiiiiii, cả hai người"- Dạ Lan đứng giữa nghe cũng phần nào hiểu được một phàn câu chuyện và lí do tại sao Trương Khiết đến đây, bị giằng qua kéo lại không chịu nổi mà hét lớn lên. Âm thanh chói tai của cô khiến hai người đàn ông không khỏi giật mình mở to mắt nhìn cô. Nhân cơ hôi cô rút cả 2 tay lại, hít một hơi dài rồi quay sang nhìn Trương Khiết

" Cảm ơn anh Trương Khiết vì đã cứu giúp tôi ngày hôm qua, tôi đã nhớ ra anh rồi nhưng cũng thật xin lỗi vì để anh hiểu lầm trầm trọng như thế này. Thật ra…thật ra đây là bạn trai tôi - Mạc Phong Thần, anh ấy không phải người xấu muốn hại tôi, hôm qua anh ấy cũng là tới cứu tôi". Nói rồi cô đánh mắt nhìn Mạc Phong Thần bấy giờ vẫn đang ngây ngốc nghe từng chữ cô nói.

" Hả, vậy…vậy tại sao hôm qua anh ta không nói rõ ràng chứ" - Trượng Khiết lúc này xấu hổ tới mức chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử

" Thì tại cậu đâu cho tôi cơ hội nói chứ, vừa gặp cậu đã chặn họng tôi nói cậu là bạn trai Dạ Lan" - Mạc Phong Thần lúc này đang sung sướиɠ vì hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm, ngoài anh ra cô không có nam nhân nào khác nên được đà thị uy

" Tôi…tôi…haizzz…thật ra tôi chỉ muốn cứu người nên lấy đại một lý do ai ngờ lại tự nhục vậy chứ"

" Trương Khiết à, thực sự cảm ơn anh, và tôi cùng Phong Thần cũng xin lỗi vì đã gây nhiều phiền toái cho anh như vậy, lúc khác chúng tôi sẽ mời anh dùng cơm cảm tạ được không vậy"

Nghe Dạ Lan nói vậy, Mạc Phong Thần có chút ủy khuất, hức, phiền toái gì chứ, cái tên Trương KHiết này đương nhiên nhận cô làm bạn gái, rồi ngang nhiên ôm cô trước mặt anh, không phục, anh thực sự không phục

" Đừng để ý, tôi chỉ là thấy cô bị ức hϊếp nên ra tay cứu trợ thôi, nhưng nếu cô muốn mời cơm thì tôi sẽ không khách khí". Nói rồi anh ta đưa cô một tấm danh thϊếp, trên đó ghi anh là võ sĩ quyền anh, wowww thì ra đó là lí do anh ta đấm đá giỏi vậy.

Tiễn Trương Khiết ra cửa, Dạ Lan quay vào nhà vẫn thấy Mạc Phong Thần đứng đó vẻ mặt giận dỗi, khắp người tỏa ra hương nước hoa giấm chua. Miêng cô cười cười, mộti tay vòng lấy ôm anh, ngón tay vẽ vẽ lên ngực anh quyết trêu ghẹo anh vì tối qua đã hành cô lên bờ xuống ruộng

" Ay…yoo…Không ngờ Mạc đại tổng tài của chúng ta cũng có lúc nhầm lẫn tai hại như vậy a"

Anh nhìn cô không nói gì, khiến cô lại càng được đà

" Chẳng phải ai đó đêm qua nói gì mà…anh sẽ cho em thấy ai mới xứng là bạn trai em…"

Anh vẫn im lặng không nói gì

" Thì ra là ghen bóng ghen gió với chính mình, rồi còn…ưm…ưm"

Thôi toang rồi, đúng là đừng đùa với thú dữ cũng như đừng thử thách nó. Mạc Phong Thần chịu không nổi vồ lấy cô mà ngấu nghiến hôn hít

" Bảo bối à, hôm qua anh chưa làm em thấm mệt phải không"

" Em…em còn chưa trách anh vì hiểu lầm mà hành em đâu đó nha"

" Vậy để anh quỳ gối xin lỗi em bậy giờ luôn nhé"

" Hả, anh ưm…ưm "

Đúng như anh nói, anh quỳ trên giường xin lỗi cô thêm cả buổi chiều.