Chương 48

Đợi sau khi mọi người đi hết, mặc dù vẻ mặt của Thái Tử Phi vẫn đang tái nhợt, nhưng trên mặt lại mang theo nét tươi cười.

Trần Ma Ma đưa Phú Thu ra ra vào vào mấy lượt để thông gió tản khí trong phòng, ban nãy nhiều người đến như vậy ai ai cũng đầy mùi hương, lại còn là những mùi không giống nhau, các mùi cùng tụ hội lại với nhau không cần nghĩ cũng hiểu.

Hơn nữa, Thái Tử Phi đang mang thai mấy mùi hương lộn xộn này vẫn nên ít ngửi thấy sẽ tốt hơn.

Đợi đến khi không khí trong phòng trong lành trở lại, Phú Thu bưng chén máu yến hầm đến, Trần Ma Ma nhận lấy đi đến bên giường.

"Thái Tử Phi uống chút máu yến, bồi bổ sức khỏe.”

"Việc ta có thai có lẽ rất nhanh sẽ truyền ra ngoài cung, trong nhà bên kia vẫn chưa chuyển lời. Mặc kệ như thế nào, vẫn phải truyền tin tức ra bên ngoài, tránh lộ ra việc không thân thiết.”

Trần Ma Ma liếc mắt xem xét vẻ mặt của nàng ta, đáp lại một tiếng.

Trong lòng lại đang nghĩ về lúc trước, sau khi Thái Tử Phi hạ sinh Nhị Quận Chúa thì vẫn luôn không mang thai.

Trong cung, nàng ta bị Hoàng Hậu Nương Nương dồn ép thì cũng cho qua đi, nhưng trong phủ kia cũng dồn ép nàng ta. Biết thực ra là vì tốt cho Thái Tử Phi, nhưng trên mặt tình cảm vẫn bị tổn thương, bây giờ Thái Tử Phi mang thai sợ là trong phủ cũng sẽ rất vui vẻ.

"Vì ta mãi không mang thai mà trong nhà oán trách ta, hôm nay ta thuận theo tâm nguyện của bọn họ khiêng người vào cửa khi vẫn còn đang mang thai. Chắc hẳn người trong phủ sau khi tiến vào cung sẽ tỏ ra xấu hổ. Lúc ấy, mẫu hậu cũng vậy, nếu không thì sao vừa gọi thái y đến bắt mạch, ngay lập tức bà ta ra lệnh cho người đến trang điểm cho ta. Còn không phải là sợ người khác lời ra tiếng vào, bà ta đối đãi khắc nghiệt với ta." Khóe miệng Thái Tử Phi nâng lên cười nói.



Trước khi thái y bắt mạch, Thái Tử Phi đã có thai hơn hai tháng, Bàn Nhi và Triệu Hi Nguyệt vào cửa cũng chỉ mới hơn một tháng, đúng lúc trước khi mang thai. Người đời lại thêm đồng cảm với kẻ yếu, người ngoài nghe việc này sẽ không nói đừng. Mà sẽ chỉ chê trách Phó Hoàng Hậu đối xử nghiêm khắc với Thái Tử Phi, con dâu mang thai lại sai người đến Đông Cung khiêng người.

Hơn nữa, Cao Quý Phi và Chu Hiền Phi trước giờ đều không dễ đối phó, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để đánh động trong cung. Thái Tử xử lý công việc cẩn trọng, người ngoài rất khó nắm được khuyết điểm của hắn. Nhưng Phó Hoàng Hậu thì không giống vậy, Thái Tử sở dĩ là Thái Tử vì mẹ là Hoàng Hậu, là con trai trưởng trong cung.

Nhưng nếu Phó Hoàng Hậu không phải là Hoàng Hậu thì sao?

Đương nhiên Thái Tử Phi sẽ không tự hủy Trường Thành, dù sao, vinh quang và nhục nhã của Thái Tử cũng không liên quan đến thân thế địa vị của nàng ta. Nhưng, nàng ta cũng không ngại đem đến cho Hoàng Hậu thêm buồn phiền khi thời điểm thích hợp, xem như đây là cơn tức giận mà nàng ta phải kìm nén mấy năm trời.

"Người vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, vì chuyện gần đây của Tam Quận Chúa mà người phải lao lực quá độ rồi. Đừng làm tổn hại đến đứa bé trong bụng." Trần Ma Ma khuyên nhủ.

Thái Tử Phi lại nhích gần đến phía sau, vẻ mặt hơi phấn khích: "Nhũ mẫu yên tâm, việc này ta vẫn biết. Ngươi nói ta lúc này làm thế nào với Tam Quận Chúa đây? Điện Hạ cũng thấy được, ta mang thai thì lo lắng hết lòng, Điện Hạ sẽ nghĩ như thế nào?”

Trần Ma Ma không ngờ đến Thái Tử Phi sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một lúc thì nói: "Sau này Điện Hạ nhất định sẽ càng xem trọng người hơn.”

Thái Tử Phi cười một cái, vẻ mặt đột nhiên ảm đạm lại: "Nhũ mẫu, mặc dù ta không nói nhưng sau khi ta biết rằng trong Tề Phụng Nghi là thai chết, còn cả việc Lưu Thừa Huy kia mang thai ba tháng rồi sinh non. Điện Hạ đã nghi ngờ ta rồi, nhưng ta...”

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động, trong lúc đang hỗn loạn Phú Thu chào hỏi một câu.

Theo lẽ thường, Kế Đức Đường không nên có nô tài không hiểu chuyện như vậy. Nhưng Phú Thu lại ở bên ngoài chào hỏi, đây là nhắc rằng có người đến.

Thái Tử rất nhanh đã tiến vào.



Có người đem ghế dựa đến, Thái Tử ngồi ở trước giường, Trần Ma Ma lui sang một bên.

"Điện Hạ...”

"Nàng cứ nằm đi, không cần hành lễ." Thái Tử giữ người Thái Tử Phi đang muốn ngồi dậy lại.

Sắc mặt Thái Tử Phi tái nhợt lộ ra chút ửng đỏ, dựa người trên gối mềm.

"Bây giờ nàng cũng mệt rồi, đã mang thai thì nên nghỉ ngơi, chăm sóc thân thể cho tốt.”

"Thϊếp sẽ tránh, nhất định lấy sức khoẻ làm trọng.”

Thái Tử gật đầu, im lặng.

Cảm nhận được sự im lặng này, trong lòng Thái Tử Phi hơi khó chịu.

Khi nào mà chỉ còn lại sự im lặng giữa nàng ta với Điện Hạ, hắn lại không có lời gì để nói với nàng ta. Mặc dù từ trước đến nay Thái Tử nói rất nhiều, tâm tư cũng khiến người khác khó mà đoán được. Nhưng trước kia thì lại không hề như vậy.

Là từ khi cái thai trong bụng Tề Phụng Nghi chết, Lưu Thừa Huy vô cớ sinh non, Thái Tử mới ngày càng lạnh nhạt với nàng ta.