Chương 45

Bàn Nhi biết Tam Quận Chúa, kiếp trước Tam Quận Chúa là một đứa bé yếu ớt nhiều bệnh.

Hồ Lương Đệ luôn dựa vào Tam Quận Chúa để được Thái Tử sủng ái, chuyện này nàng cũng biết, nhưng khi ấy nàng còn đang bị giam trong Kế Đức Đường, nên cũng chẳng biết gì nhiều.

Nhưng nàng biết sau này Tam Quận Chúa đã chết yểu.

Không hẳn là vào thời điểm này, cũng phải muộn hơn một chút, nhưng thời gian cụ thể thì Bàn Nhi cũng chẳng còn nhớ rõ, dẫu sao thì đã qua nhiều năm như vậy, nhất là khi nàng mới vào Đông Cung, lúc đầu cũng sống rất đơn thuần, sau này lại bị Thái Tử Phi áp chế đến nỗi không kịp thở.

Sở dĩ nàng biết được là thông qua mấy lời đoán bừa của đám nô tài ở Kế Đức Đường, nghe nói vì chuyện Tam Quận Chúa bị bệnh mà Hồ Lương Đệ đã làm ầm ĩ lên, thậm chí còn có hai lần chặn Thái Tử từ chỗ Thái Tử Phi trở về.

Thái Tử Phi lại không hề tức giận (ngoài mặt), nhưng đám nô tài bên dưới đều vô cùng tức giận, cho nên Bàn Nhi mới nghe được mấy lời bàn tán ấy.

Trước đây Bàn Nhi nghĩ rằng, có lẽ vào khoảng thời gian này Tam Quận Chúa đã bắt đầu không ổn, vậy đêm thị tẩm hôm nay của Triệu Hi Nguyệt lại càng ảm đạm, e rằng mấy tháng tới Đông Cung không thể sống yên ổn.

Ai ngờ, buổi tối Thái Tử xuất hiện, còn đi nhầm phòng, hơn nữa là vì tính ngang ngược của nàng nên định để nàng thị tẩm. Hai người đều đã lên giường, không ngờ Hồ Lương Đệ lại đến quấy nhiễu.

Trước khi rời đi Thái Tử còn nhìn Bàn Nhi một cái, sau khi Bàn Nhi tiễn người đi thì quay lại giường nằm.

Nàng đang suy nghĩ về tâm sự trong lòng, nhưng Hương Bồ và Thanh Đại lại cảm thấy nàng không vui, nên kéo nàng rời giường, bỏ ai ai cũng sẽ không vui.

“Hồ Lương Đệ này cũng thật quá đáng, tối qua đã chặn một lần, hôm nay lại đến!” Hương Bồ tức đến nỗi thở hổn hển.



Vậy mới nói con người đều có tính xấu là cười trên nỗi đau người khác, trước kia khi cười nhạo ở Chái Đông cũng không nghĩ tới, đến phiên mình thì lại cực kỳ tức giận.

“Được rồi, bớt nói vài câu đi, sợ là Tam Quận Chúa thật sự không ổn rồi.” Bàn Nhi nói.

“Nô tỳ lại nghĩ là do Hồ Lương Đệ cố ý.”

Tình Cô Cô bước vào, đúng lúc nghe được lời của Hương Bồ lập tức mắng: “Sao ngươi theo Lý Ma Ma học quy tắc lâu như vậy mà vẫn chưa học được chút khôn ngoan nào, chủ tử là người để ngươi có thể nghị luận sao? Lời như vậy nói trong gian phòng này thì cũng thôi, bị người khác nghe được thì cẩn thận cái mạng.”

Trước đó Tình Cô Cô đã về dãy nhà sau nghỉ ngơi rồi, nhưng nghe nói Thái Tử đến lại vội vàng dậy, cũng không dám vào, bèn ở buồng phụ bên cạnh chờ, bên ngoài xảy ra chuyện gì, đương nhiên bà ta cũng không tiết lộ.

Hương Bồ nhận lời giáo huấn, không có tinh thần nói: “Cô Cô, ta sai rồi.”

Khi Ngọc Bình bị người kéo đi, Hương Bồ cũng nhìn thấy, lúc này nàng ấy mới nhận ra trong cung và bên ngoài không giống nhau.

“Được rồi, đi nghỉ cả đi, ta cũng phải nghỉ ngơi rồi, ngày mai còn phải dậy sớm thỉnh an.”

Hơn nữa còn có một trận phải đấu, chỉ dựa vào chuyện đêm nay Thái Tử đến nhầm cửa thì ngày mai Triệu Hi Nguyệt sẽ không tha cho nàng. Có điều lúc này trong lòng Bàn Nhi lại khá vui vẻ, nàng cảm thấy khởi đầu của mình và Thái Tử cũng xem như không tệ. Cuối cùng đã có sự tiếp xúc, vậy Thái Tử có đang nhớ mình không nhỉ?

Tuy là có chút mặt dày, nhưng Bàn Nhi nghĩ là có.

Quả nhiên hôm sau đi thỉnh an, chuyện tối qua Thái Tử đến nhầm cửa, ai cũng biết cả rồi.



Mỗi một ánh mắt đều có suy nghĩ riêng, vẻ mặt của Triệu Hi Nguyệt vô cùng tiều tụy, cũng vô cùng khó coi, ánh mắt gần như muốn nuốt chửng lấy Bàn Nhi.

Nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn Thái Tử Phi sẽ ra mặt nói vài câu xem như cao thượng nhưng thực tế là xúi giục, nhưng hôm nay nàng ta cũng không thể can thiệp được.

Tam Quận Chúa thật sự không ổn rồi.

Chiều hôm qua còn tỉnh lại, đút được chút cháo, đến tối lại đột nhiên sốt cao, cả người co rúm, Hồ Lương Đệ bị dọa cho hồn bay phách tán, mới biết được Thái Tử đã vào phòng Bàn Nhi được một lúc, còn can đảm cho người đến gọi.

Quả thực hoảng nhưng không loạn.

Thái Tử Phi cũng bị làm cho hoảng sợ, lập tức đi đến đó.

Mời Thái Y đến, vừa châm cứu, vừa sắc thuốc, đến nửa đêm mới hạ bớt sốt. Thái Tử ở bên cạnh đến hơn nửa đêm mới đi, đương nhiên Thái Tử Phi cũng khó đi, chỉ có thể ở lại bên cạnh, vì vậy hôm nay nàng ta hoàn toàn không có tinh thần để ứng phó mấy chuyện này.

“Giải tán cả đi. Thay vì các muội có bản lĩnh ở đây tranh đoạt ghen tuông, không bằng đi thăm Tam Quận Chúa đi, ai cũng không bớt lo được!”

Bị giáo huấn xong, mọi người đều ngoan ngoan, cùng rời khỏi Kế Đức Đường, cũng không lập tức rời đi, mà hẹn cùng đi thăm Tam Quận Chúa.

Vì Hồ Lương Đệ đã có nhiều tiền án, nên Tam Quận Chúa lâm bệnh, mọi người đều cho rằng nàng ta cố ý mượn con để được sủng ái, lần này có vẻ không phải vậy, nói chung là phải đi thăm, nhất là khi Thái Tử Phi lại đích thân nhắc nhở, cho dù là làm cho Thái Tử xem.

Hẹn xong thời gian, mọi người lập tức tản đi mà không cần nói.